QĐND - SEA Games 27 đã kết thúc, Đoàn thể thao Việt Nam đã đạt được mục tiêu đứng ở vị trí thứ 3 và vượt chỉ tiêu huy chương vàng đề ra trước khi tới Mi-an-ma tranh tài. Vẫn còn đó những nuối tiếc khi vận động viên thi đấu không đúng với phong độ, chủ quan trong nhận định đối thủ… khiến vài tấm huy chương vàng tưởng lấy dễ như lấy đồ trong túi nhưng lại tuột khỏi tầm tay. Song cái được lớn nhất là các vận động viên thực sự đã thi đấu hết mình, vượt khó vì màu cờ sắc áo, vì tinh thần thể thao cao thượng, mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.
Sự vượt khó đáng ghi nhận vẫn là tinh thần thi đấu nghiêm túc, bình tĩnh trong tình trạng không công bằng từ những nhận định của trọng tài, khiến kết quả thi đấu bị ảnh hưởng. Hài hước nhất là nhiều vận động viên nước ta “vô đối” ở đấu trường thế giới nhưng thi đấu ở SEA Games vẫn thua “sấp mặt” như thường! Thế nên, chẳng ngoa khi người xem nhận định SEA Games là giải đấu “ao làng”. Vẫn biết giải đấu có đôi lúc không công bằng nhưng đã tham gia thi đấu phải chấp nhận “luật làng”.
Kỳ SEA Games lần này bộc lộ nhiều mặt trái, có lẽ đã đến lúc những người quản lý thể thao Việt Nam nên nghĩ lại cho đường hướng phát triển thể thao Việt Nam những mục tiêu lớn hơn. Trong 6 kỳ SEA Games trở lại đây, ngoài Thái Lan thực lực quá mạnh, chỉ có Việt Nam luôn duy trì ổn định ở tốp 3. Nhưng chúng ta nên lưu ý, ở đấu trường lớn hơn là ASIAD và Olympic, kết quả thi đấu lại hoàn toàn khác, thành tích thi đấu của thể thao Việt Nam không chỉ thua kém Thái Lan mà còn thua cả Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a. Nguyên nhân là do thể thao Việt Nam đang dồn nguồn lực phục vụ chính cho việc giữ vững vị trí cao ở đấu trường SEA Games chứ không phải vươn ra “biển lớn” ở tầm châu Á hay tiệm cận Olympic.
Một số nội dung các môn võ, bắn súng, cử tạ, vật…, vận động viên Việt Nam có thể dễ dàng đứng đầu ở SEA Games nhưng để giành vàng ở ASIAD tại Incheon (Hàn Quốc) năm tới chưa thấy ứng cử viên sáng giá nào. Thắng tưng bừng ở SEA Games để rồi tay trắng ở ASIAD và Olympic là một điều không hay ho gì. Thể thao cũng như những lĩnh vực khác luôn đòi hỏi vươn lên đạt đến những thành tựu cao hơn. Đã đến lúc, thể thao Việt Nam nên tham gia SEA Games theo kiểu “giao lưu”, cử những vận động viên trẻ thi đấu làm dày thêm kinh nghiệm. Và kết quả có thể chúng ta xếp thứ 8 hay 9 cũng chẳng làm sao! Miễn là khi thi đấu ở đấu trường lớn hơn, thể thao Việt Nam có thêm nhiều vàng, nhất là các môn thể thao cơ bản ở đấu trường Olympic thì mới có thể gọi là thành công mới. Việc chuyển hướng đầu tư cũng sẽ thích hợp trong bối cảnh Việt Nam sẽ là chủ nhà đăng cai kỳ ASIAD lần thứ 18 năm 2019.
Cũng đã có những tín hiệu vui trong cách làm thể thao ở nước ta thể hiện qua SEA Games lần này. Như trường hợp vận động viên bơi lội Ánh Viên được tạo cơ chế đầu tư đặc thù, được tập huấn ở Mỹ. Thay vì đầu tư dàn trải cho nhiều môn, kinh phí nên tập trung cho những vận động viên giỏi ở những môn thể thao cơ bản. Đồng thời phát triển thể thao phong trào tìm kiếm những tài năng trẻ ngay từ thuở họ còn ngồi trên ghế nhà trường để có hướng đầu tư sớm. Một việc làm nữa cần sớm thực hiện là nhanh chóng tìm cách đưa những vận động viên giỏi của chúng ta thi đấu thường xuyên ở các giải đấu nước ngoài có trình độ cao hơn. Như trường hợp một số cầu thủ bóng đá nữ nên tìm cách thi đấu ở các câu lạc bộ bóng đá nữ chuyên nghiệp ở châu Âu.
Phát triển một nền thể thao là một khối lượng công việc khổng lồ và phức tạp mà không chỉ có ngành thể thao thực hiện là mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng chí ít, cái mà ngành thể thao Việt Nam cần làm là lập chiến lược dài hạn để vươn ra “biển lớn”, chứ không phải đầm mình khoái chí ở “ao làng”. Và người dân cả nước chắc chắn sẽ ủng hộ thể thao Việt Nam có thêm 1 hay 2 tấm huy chương vàng Olympic-nơi với hơn 200 đoàn thể thao các nước tranh tài, hơn là cứ ngôi cao ở đấu trường SEA Games chỉ có 11 nước trong "vùng trũng" thể thao ganh đua với nhau.
HOÀNG BÌNH PHƯƠNG