QĐND - Làng tôi trườn theo dọc triền sông

Con nước lớn những cánh cò lầm lụi

Cơn gió đi qua mang theo vị tanh nồng

Của phù sa, của những chắt chiu

 

Tôi lớn lên sông đã ở bên nhà

Làng tôi có tự bao giờ chẳng biết

Mái rạ trắng nắng reo vàng bờ biếc

Tre thì thầm kể những sự tích xưa

 

Tôi và em đi dọc triền đê

Cánh buồm nâu in mắt em gió lộng

Trong mắt em một khoảng trời bình lặng

Sông chảy đi mát rượi một dòng

 

Sông Luộc ơi dẫu thế nào đi nữa

Tôi vẫn yêu vẫn nhớ vô cùng

Tôi yêu quá mầu nước sông đỏ lựng

Chở yêu thương về mớm đất quê tôi

 

Nhớ sông quê tôi lại nhớ em rồi

Nhớ mái tóc dài xỏa tung trong gió

Em có biết tôi yêu em như thể

Tôi yêu sông và yêu mảnh đất này

 

Nhưng đã xa rồi người con gái ấy

Xa cánh buồm in trong mắt em tôi

Đứng trước sông đâu giấu nổi lòng mình

Em đi mãi để rồi xa cách biệt

 

Để hôm nay trước sông dài mặc tưởng

Tôi trở về đây dòng thơ ấu qua rồi

Chút dư ảnh thời gian nơi đáy mắt

Đã tan vào mơ thực một dòng sông.

 

Nhớ quê

Úp mặt lòng bàn tay

Thời gian như ngừng lại

Nỗi nhớ quê điên dại

Lại nôn nao tìm về

 

Nhớ mượt cỏ ven đê

Sông êm như da mịn

Đang vào mùa lúa chín

Cánh đồng làng xôn xao

 

Nhớ bóng mẹ lưng còng

Mặt in từng tấc đất

Dáng cha gầy cắm cúi

Giữa những ngày cực nhọc

 

Nhớ mắt em trong veo

Những ngày ta đến lớp

Giờ con bồng con bế

Nỗi vất vả hằn về

 

Có còn đâu cơn mê

Đâu nỗi niềm tiếc nuối

Anh chôn chặt lòng mình

Giữa bốn bề xa lạ

 

Đâu làng quê yêu dấu

Đâu những người thân yêu

Giữa những chiều thành phố

Trút nỗi buồn cô liêu.

 

Nhớ đồng

Ta bước đi

Trên đồng xanh vô định

Nghe mùi lúa thơm

Nghe mùi lúa thơm

 

Ta ngã xuống

Cánh đồng vàng

Nghe tiếng mùa reo mùa gọi

Nghe tiếng lúa đổ mồ hôi

lúa hát lúa cười

Ơi những cánh đồng xanh đồng vàng

Ơi những em gái mắt xanh môi đỏ

Em có nghe chăng

Đồng gọi những tình yêu

Đồng gọi ta lớn lên

Đồng ủ lại trong tim ta nỗi nhớ

Nơi tuổi trẻ ta đã đi qua

Nơi bình yên ta đã đi qua

 

Ơi đồng lúa xôn xao chật chội niềm vui

Có nhớ chăng cánh đồng cô đơn cằn cỗi

Lưng mẹ ta còng những mùa gieo hạt

Bóng người thân ta vất vả tối ngày

 

Ơi những cánh đồng quê thần thoại

Nơi tuổi trẻ ta đã đi qua

Nơi tình yêu ta đã đi qua

Nơi gửi thác linh hồn ta khi chết

Hạnh phúc nào hơn khi được ở bên Người.

THÁI HOÀNG DUY