Vờ

Ừ thì

Mình cứ vờ yêu

Vờ quay quắt nhớ, vờ kêu tên thầm

Sóng đôi tay cứ vờ cầm

Tiễn chân vờ đứng tần ngần trông theo

Tiếng cười vờ nắng xuân reo

Vờ say hương để liêu xiêu đường về

Vờ hôn đánh thức đam mê

Vờ tiếc nuối. Vờ tái tê. Cứ vờ…

Cứ như đã tự bao giờ

Cứ như gặp lại người xưa một thời

Tháng năm chớp mắt vèo trôi

Vừa thơ trẻ đã ngậm ngùi gầy hao

Vui chưa nếm trọn ngọt ngào

Đã buồn - buồn đến nôn nao cõi lòng

Được ư? - Một đóa phù dung

Mất – rành rành trước muôn trùng sóng xô

Sum vầy thoắt đã bơ vơ

Tình như ngọn gió mơ hồ chớm thu

Trao nhau một chút giả vờ

Thêm gần bớt lạ xui thơ tìm người

Gốc khô may lại nảy chồi

Trống tênh may lại bồi hồi đầy vơi

Ừ thì

Mình chỉ vờ thôi

Nửa mai đơn lẻ nên đôi

Lại vờ

Tôn Nữ Ngọc Hoa