QĐND - Em đừng chờ anh nắm tay em

bàn tay anh chật quá

mở ra toàn gió

từng đốm hoa mặc niệm cúi đầu

 
nên em đừng chờ anh nắm tay

vì khi viết những câu thơ này

chính anh còn say ngủ

dò dẫm trong trí nhớ mơ hồ

 
nên bây giờ anh không biết rõ

chúng mình đang đứng ở đâu

xin em viết giùm ra giấy

những ký tự chiều toan vụn vỡ

 
em đừng chờ anh nắm tay em

đèn đường soi bao nỗi trầm tư muộn

với một bàn tay chợt rụng

với một em thơ thẩn im lìm…

 --------------------------------

Một đêm mưa

 Như thể mưa đang ngập sâu vào em

thay ngàn lời nói dối

dù gì anh cũng không có lỗi

anh nhìn kìa hoa bưởi trắng đang trôi…

 

quá khứ chảy giữa đôi bờ phẳng lặng

người như trang sách im lìm

mở ra bao tàn tro bí mật

bay la đà qua trống vắng tinh khôi

 
lời mưa không dưng mặn quá

lối này lâu lắm chẳng ai qua

căn gác gỗ đường vân hình dấu hỏi

mọt sinh sôi trong những tiếng khan trầm

 
ta không chờ cơn mưa mùa xuân

chúng đến bằng dĩ nhiên mất mát

nên cơn mưa mùa xuân không thể khác

nguyện cầu gì hỡi tán lá xanh xao?

 
như thể mưa đang ngập sâu vào

giây phút vừa xong ai người gõ cửa

không phải anh cũng chẳng phải ai

nhìn trộm mình là một hai con mắt...

---------------------

 Câu chuyện mùa Vu Lan

 
Ta có cần trò chuyện với nhau không

giữa phố thị đã thưa dần giọng nói

đêm qua nước ngập sông hồ

làm sao qua đò năm tháng

 

mùi cốm đèo bòng hương chuối chín

dịu lòng tay bao toan tính mơ hồ

mùa ngâu chẳng thể nào nín lặng

lá rụng về cội rễ xanh xao

 
Vu Lan ta cài hoa trắng

trong đêm quỳnh thỉnh nguyện làn hương

vẫn nhớ đứng chờ nhau ngõ huyện

người dứt lòng theo tiếng gọi mờ xa

 
ta có cần trò chuyện với nhau không

khi trở lại căn phòng ủ dột

đi hết buồn đau ta đâu còn gì khác

ngoài tiếng chuông mưa rịn vỡ nắng vàng.

LỮ THỊ MAI