Chiều nay đang đi trên đường em giật mình vì một bóng người phía trước, cái màu áo thân quen quá. Em cho xe chạy nhanh hơn, chợt một cơn gió lạnh làm em thức tỉnh: anh cách mình gần 200 cây số kia mà. Màu áo quen thuộc của anh em cũng có thể thấy ở bất cứ đâu, cái màu xanh của lính ấy cứ thăm thẳm trong ký ức của em. Giờ đây nó lại gợi nhắc cho em bao nhiêu kỷ niệm, kỷ niệm về một mùa đông, về một mối tình đầu.

Mùa đông ấy em đã rung động trước tình cảm của một người lính, em thấy ấm lòng trước sự quan tâm của anh: “Trời lạnh em nhớ mặc áo ấm” hay “Nắng mùa đông dễ gây đau đầu nên em ra đường nhớ đội mũ”… Dù chúng mình không gần nhau và cũng không có thời gian bên nhau nhưng em luôn chìm ngập trong tình yêu của anh qua những cánh thư, những dòng tin nhắn. Anh thường nói yêu lính thì khổ và thiệt thòi, em rất hiểu điều đó. Nên chẳng bao giờ em đòi hỏi anh phải ở bên em những ngày đặc biệt như: 14-2, 8-3, 20-11 hay ngay cả sinh nhật em…

Em cảm thấy mùa đông năm nay lạnh hơn, mùa đông không có anh. Mình xa nhau vì sao anh nhỉ? Vì không thể đến được với nhau, vì khoảng cách từ Hải Dương đến Thanh Hóa xa nhau quá đúng không anh? Chúng ta đi về phía hai con đường, con đường em mênh mang phía trước nhưng không có anh đi bên cạnh, con đường của anh đầy chông gai nhưng em biết mình không phải là người duy nhất trong đó. Em làm anh buồn để ra đi thanh thản hơn. Em nhớ những đêm dài nơi thành phố xa lạ tim em cứ nhói đau mỗi lần nghĩ tới anh. Em không trách anh vô tâm mà chỉ thấy tiếc vì quãng thời gian đã qua, thời gian không bao giờ trở lại. Tất cả giờ chỉ còn là ký ức, ký ức về một người lính, một mùa đông, một mối tình đầu. Mùa đông đến, cũng có nghĩa sẽ qua đi, em gói ghém tất cả kỷ niệm cất sâu trong trái tim mình vì em biết mùa xuân đang tới và mùa xuân sẽ ấm hơn mùa đông phải không anh?

DLH tóc ngắn