 |
|
Phở-đặc sản của Hà Nội (ảnh minh họa. Nguồn: amthuc365) |
Tôi có người bạn viết từ miền Nam mới ra. Gần sáu năm trời chị em không gặp nhau, thi thoảng có việc hoặc chợt nhớ đến nhau thì í ới gọi điện thoại hoặc email chát chít. Vì vậy khi có dịp gặp nhau là mừng lắm. Tôi hẹn chị tranh thủ giờ trưa cùng nhau đi ăn.
Ngồi trong quán, tôi nhận thấy thái độ bần thần khác lạ của chị bạn. Tôi gặng hỏi, ngỡ chị ra hội họp, làm việc căng quá nên mệt mỏi. Ai dè, vừa mới hỏi đến, chạm đúng vào nỗi bức xúc của chị.
Chuyện là thế này: “Chị ra tham gia hội thảo tại Thư viện Hà Nội (nằm ở ngã tư Bà Triệu-Trần Hưng Đạo). Lạ nước lạ cái, đường sá không rành nên nhất nhất đi đâu chị cũng gọi xe ôm hoặc nhảy lên taxi. Thế cũng là chuyện bình thường. Nhưng khổ nỗi chị là người Đồng Nai và đương nhiên là nói giọng miền Nam. Các bác xe ôm lẫn taxi Hà Nội lập tức bắt ngay được “tần số lạ”. Và kết quả là chị đi từ cuối phố Nguyễn Du đến thư viện Hà Nội, bác xe ôm tận tình tới mức chở chị cả tiếng đồng hồ “vui chơi” quanh Hà Nội. Bác xe ôm “ham chơi” đến độ chị phát sốt ruột, phải la trời: “Ủa sao ban nãy tôi đi từ ngã tư Bà Triệu-Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Du chỉ có hai, ba cái ngã tư; giờ anh chở tôi về đến mấy chục cái ngã tư vẫn chưa thấy tới nơi?”. Bác xe ôm đến lúc ấy mới chợt nhận ra mình có phần hơi “quá đà”, vội thanh minh: Hà Nội toàn đường ngược chiều nên tôi phải đi vòng mới đến nơi được. Chị bạn tôi thở hắt ra, cám cảnh: Ai bảo mình nói giọng Nam chi cho người ta biết “gà công nghiệp” mà chăn!
Nỗi khổ “giọng nói vùng miền” của chị bạn tôi chưa dừng lại đó. Mấy ngày hội thảo, Ban tổ chức để các khách mời tự do đi lại, ăn uống cho thoải mái và phù hợp với khẩu vị từng người. Ngày đầu tiên chị bạn tôi hào hứng tìm một quán phở Hà Nội. Một quán nhỏ trên vỉa hè, bàn ghế nhựa cáu bẩn. Chị bạn tôi tỏ ra sành sỏi, dõng dạc kéo ghế ngồi xuống, vẫy tay gọi chủ quán bưng cho mình một tô. Xì xụp với bát phở nóng xong, chị đứng lên rút ví ra trả tiền. Bà chủ quán mặt lạnh như tiền, hét: “25.000” (đồng). Đến đoạn này thì chị bạn tôi phải tự kiểm điểm lại mình. Rõ ràng chị không có dáng vẻ của Việt kiều mới ở bển về thăm quê, bề ngoài cũng không có cái vẻ bóng bẩy, giàu có gì. Bát phở của chị cũng giống hệt những người xung quanh. Vậy hà cớ gì bát phở của chị bị đội giá lên tận 25.000 đồng, trong khi những người khác chỉ phải trả có 15.000 đồng? Lý do duy nhất của sự “mất bình đẳng” này-chỉ có thể đến từ chính giọng nói của chị, cái giọng Nam Bộ lạc lõng giữa đất Hà Nội. Em bảo có đúng không?
Hỏi tôi xong, chị ngồi tư lự. Rồi sự bức xúc tiếp tục được khơi mạch. Chị kể tiếp: Cách đây ít năm, chị đưa con ra Bắc thăm quê ông bà nội.
Ba mẹ con ngồi trên một chiếc xe khách nóng nực và ồn ào. Trên xe có một người bán quạt giấy. Quạt bán 2.000 đồng một chiếc. Thấy con nhỏ mồ hôi ròng ròng, mặt mũi nhăn nhó khó chịu, chị cũng mở ví lấy 2.000 đồng để mua một chiếc, quạt cho con. Người bán hàng nhìn chị, nhìn tờ 2.000 đồng của chị đoạn lắc đầu quầy quậy: “10.000 đồng một chiếc, có mua thì mua”. Trên chiếc xe ấy, chỉ có ba mẹ con chị nói giọng Nam. Và vì giọng nói ấy, chị phải trả thêm 8.000 đồng cho một chiếc quạt!
“Mà thôi, không nói mấy cái chuyện nhức đầu này nữa”-Chị quay sang tôi, cố lấy lại vẻ tươi tỉnh: “Nhà em ở đâu để hôm nào chị ghé thăm mấy đứa nhỏ?”. Tôi hào hứng: Chị cứ gọi taxi, hoặc xe ôm cũng được; bảo người ta chở đến địa chỉ phố X, số nhà Y. Nói xong tôi thấy phân vân. Ai dám chắc chiếc taxi mà chị gọi sẽ không cho chị đi tham quan bất đắc dĩ quanh Hà Nội cả tiếng đồng hồ? Tôi đành nghĩ kế cho chị. Đại loại chị phải mặc cả: từ đây đến đó chỉ có bảy cây số. Anh lấy tôi bao nhiêu tiền?
Chị gật đầu, nét mặt tươi tắn hẳn lên. Nhưng chỉ được trong giây lát, chị lại chùng người xuống: “Em thấy không, mùa này Hà Nội đẹp thiệt. Khách du lịch trong nước, ngoài nước đều thích đến Hà Nội. Nhưng với kiểu phục vụ phân biệt đối xử như hiện nay thì ai còn muốn đến Hà Nội nữa?”.
Nghe chị nói mà tôi giật mình. Chuyện đã không đơn giản là sự chặt chém năm nghìn, mười nghìn với một cá nhân ai đó. Nó đã thành văn hóa ứng xử của một vùng đất, nếu không được quan tâm đúng mức thì hậu quả sẽ khôn lường.
Tạp văn của DIỆP THẢO