Một tiết mục của tuồng đồng ấu xã Xuân Nộn. Ảnh: ĐÔNG XUÂN

Có dòng sông Cà Lồ nhỏ bé mà ít khi cạn nước lượn ôm một phần diện tích, Xuân Nộn là xã chưa thật mạnh về kinh tế ở huyện Đông Anh (Hà Nội), nhưng mỗi xuân về Tết đến, nơi đây vẫn bập bùng lửa cháy theo bước người di chuyển để gìn giữ mãi tục “gánh bếp thổi cơm thi” có tự ngàn xưa. Và từ 1992 thì Xuân Nộn “vùng Tuồng truyền thống” bắt đầu vang danh gần xa.

Trước năm ấy khá lâu, xã này đã từng có một đội Tuồng bề thế. Song, những năm 80 của thế kỷ 20 gay gắt bao khó khăn cuối thời bao cấp, lần lượt các diễn viên-nhạc công… vì lo kiếm sống mà phân tán, mà “tự quên” niềm say mê một thuở. Rồi khi cuộc sống đỡ gieo neo, gặp lúc huyện và xã khích lệ các nguồn nội lực văn hóa phục vụ nhân dân, số ít hạt nhân còn lại rủ nhau lập nhóm, tự đăng ký dự thi và giành ngay giải nhất ở Hội diễn Đông Anh năm 1992. Phải giữ được vốn này, và nhanh gây nghề Tuồng cho nhiều hạt nhân mới, suy nghĩ ấy của cựu chiến binh Nguyễn Thế Lộc khi vừa nhận chức trưởng ban VH-TT được lãnh đạo xã ủng hộ. Nhưng… phát triển bằng cách nào đây, anh Lộc suy nghĩ mãi, rồi mạnh dạn “gõ cửa” Nhà hát Tuồng Trung ương. Thấy có nơi giàu niềm tâm huyết, các nghệ sĩ Kim Oanh, Minh Hòa, Khắc Thành lập tức được Giám đốc Nhà hát cử vào cuộc.

Và thế là từ 1995 đến mùa hè 2007, lần lượt có 5 lớp “truyền nghề” được mở. Học sinh 5 lớp này đều là thiếu niên, nhi đồng với tuổi từ 8 đến 14. Sau lớp đầu mở tại trung tâm xã, các lớp sau lần lượt chọn sân đình ở thôn Lương Quy-nhà cổ ở thôn Đường Nhạn… làm nơi dạy và học. Khi trẻ nhỏ ham thích, dồn hơi mà ca đúng cách một câu Tuồng, có nhiều người dân sở tại cùng nín lặng theo dõi, cùng vỗ tay tán thưởng. Dẫu lớp nào cũng mở vào mùa hè, các em không phải tới trường phổ thông, nhưng thật chẳng dễ duy trì sĩ số luôn đủ trong 30-45 ngày “vào nghề Tuồng”. Nhiều em phải lao động bận rộn giúp gia đình nên một buổi cắt cỏ đang dày nơi ruộng lúa, một lần chăn trâu, bò sau đợt mưa lắm cỏ non xanh… rất dễ làm vài em gián đoạn. Lại có em, bố công tác ở nhà máy nọ muốn cho con cùng đi nghỉ mát đúng lúc em đang đảm nhận vai chính trong một trích đoạn chuẩn bị biểu diễn khi bế giảng v.v.., bao “lẽ ra…” rồi cũng được niềm yêu Tuồng tạo cách thu xếp ổn thỏa. Tháng 8-2007, lớp gồm 35 em học ở chùa thôn Đường Yên luôn có cảnh “bò buộc chung cọc mà… xem chủ chăn học ca”. Thỉnh thoảng có em xin ra ngoài nới cọc sang vùng cỏ khác. Hôm tổng kết lớp, trời mưa suốt đêm tới trưa ngày kế tiếp, vẫn có hàng trăm dân thôn già trẻ kéo đến xem “con cháu mình diễn Tuồng”. Cứ mỗi vai xuất hiện, lại hoan hỉ các lời “mách” nhau: “Đó, đó… con bà T…, cháu cụ H…, em cái X… đấy”. Những tờ 10, 20 nghìn đồng được mỗi “khán giả” tự đưa, lúc vừa tới xem lại thêm lần “góp nữa” khi dứt tiếng trống hết buổi.

Đã được tặng 34 huy chương vàng qua 5 lần Hội diễn thành phố Hà Nội. Rồi các năm 2003 và 2006, với các vở “Bà ba cai vàng” và “Tình sử Loa Thành”, đội trưởng Xuân Nộn được tặng 2 huy chương vàng tập thể, 7 huy chương vàng cá nhân. Tạo nên thành tích rất thực chất đó, có công sức và tâm huyết khó kể hết của các nghệ sĩ Hồng Khiêm, Hán Văn Thân, Hương Thơm, Thanh Nga… nối nhau nhiều đợt bền bỉ 30-45 ngày vượt chặng Cầu Giấy-Đông Anh để truyền nghề. Cùng đó, sát cánh cùng trưởng ban Thế Lộc (nay đã là phó chủ tịch UBND xã) luôn dốc lòng lo đẹp từng lứa hạt gieo, là các hạt nhân nòng cốt như chị Đỗ Thanh Hằng và anh Mai Hoa. Tự trau dồi để ca và vũ đạo, Thanh Hằng không chỉ diễn “ngọt” nhiều vai khó, mà còn dìu dắt để con gái lớn là Đỗ Thanh Nga nay đã là diễn viên ở đội 1 của Nhà hát Tuồng Trẻ, và con gái nữa là Đỗ Bích Nguyệt đang được Nhà hát đào tạo. Còn “anh” Mai Hoa đã sắp tuổi lục tuần và một chân bị tật, vẫn luôn là “giáo viên phụ” ở các lớp-vẫn từng bước đảm nhận vai trò đạo diễn khá thuần thục.

Đội Tuồng xã, nhóm Tuồng thôn ở Xuân Nộn còn thường xuyên tác chiến nhanh nhạy bằng các vở ngắn, hoạt cảnh về phòng, chống ma túy, về sinh đẻ có kế hoạch, phê phán tệ nạn xã hội. Không chỉ diễn tại chỗ, các “tiết mục nóng” ấy còn được nhiều xã bạn, huyện bạn mời tới phục vụ. Và như thế, cái danh thực của vùng “Tuồng Xuân Nộn” càng lan xa.

NGUYỄN QUANG VINH