 |
| Cụ Beng và cụ Ninh đều ăn trầu từ lúc còn trẻ |
QĐND - Trong ký ức tuổi thơ, tôi đã thấy bà nội bỏm bẻm nhai trầu. Lớn lên, tôi hiểu tục ăn trầu là nét đẹp văn hóa của người Việt. Nhưng đặt chân tới thôn Phú Lễ, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất (Hà Nội) tôi mới nhận ra, không ở đâu người ta lại nghiện ăn trầu đến thế. Từ già trẻ, gái trai lúc nào đôi môi cũng đỏ thắm vì thích ăn trầu...
Con đường làng hai bên tường phủ kín đá ong, thấp thoáng những bóng cây cau cao vút đưa tôi về thôn Phú Lễ. Từ bao đời nay, tục ăn trầu trở thành nếp sinh hoạt dân dã của người dân nơi đây. Từ trong nhà ngoài ngõ, đi làm đồng, hễ gặp mặt là họ mời nhau miếng trầu. Tôi gặp cụ Nguyễn Thị Beng, 76 tuổi, vừa nhai trầu, cụ vừa tâm sự: “Người già ở làng này ai chả ăn trầu, tôi ăn trầu từ lúc 15 tuổi, các con tôi ăn trầu từ lúc 9, 10 tuổi đấy”. Cụ Kiều Thị Ninh, 80 tuổi tiếp lời: “Thấy người già ăn trầu, mấy đứa cháu tôi còn bé cũng đến xin ăn theo, nhai cho đỏ môi, đỏ miệng”.
Để hiểu cặn kẽ tục ăn trầu ở Phú Lễ, tôi đã tìm đến gặp thầy giáo Kiều Cao Lâm, 70 tuổi, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Đồng Trúc. Thầy kể rằng, tục ăn trầu ở Phú Lễ có từ bao giờ, không ai nhớ nữa, chỉ biết thời các cụ sinh ra đã có rồi. Ở Phú Lễ, khách đến chơi nhà, đều có miếng trầu mời khách, thay cho lời mở đầu câu chuyện. Mọi sự gặp gỡ chia sẻ vui buồn, đi xa đều gắn liền miếng trầu. Ở Phú Lễ, khi có đám cưới, nhà trai phải mang trầu cau sang nhà gái “xin hỏi”. Khi đã nhận trầu này, người con gái xem như đã là “dâu nhà người”. Ngày cưới, nhà trai phải cấp đủ hàng nghìn quả cau, trầu cho cả làng đến ăn mừng. Thế nên mới có chuyện, nhà nào đẻ con trai thì thường trồng nhiều cau. Cách mời trầu cũng thật tinh tế: “Trầu này trầu tính, trầu tình/ Ăn vào cho đỏ môi mình môi ta/ Trầu này têm tối hôm qua/ Giấu cha giấu mẹ đem ra mời người”. Có nơi quan niệm “Phi tửu bất thành lễ”, nhưng ở đây đám hiếu chỉ cần quả cau, nén nhang đã thành một lễ.
Cách ăn trầu ở Phú Lễ cũng thật dân dã. Trầu không têm cánh phượng như ở Kinh Bắc, thậm chí ngày thường thì trầu không têm. Người dân mới có câu “Ăn trầu thì giở trầu ra/ Một là thuốc độc, hai là nồng vôi”. Quả cau ngon là cau vừa đến hạt. Hạt trắng, ít mình, vỏ mỏng. Nếu có nước rỉ ra từ trong quả thì gọi là cau “Tiên đằm”, ăn thường dễ say. Trầu ăn có hai loại, trầu không và trầu thuốc - tức là ăn với thuốc lào, kèm vỏ chay, vị cay cay làm cho miếng trầu đậm đà hơn. Thầy Lâm nhớ lại, có những thời kỳ cau hiếm, ai đã trót nghiện trầu cau rồi thì phải ăn bằng cùi bưởi phơi khô, hoặc quả dừa non thay cau.
Các cụ trong làng thường bảo, mùa đông ăn trầu cho ấm người, hoặc ăn trầu kèm thuốc lào cho răng đen và chắc. Nhưng quan trọng hơn, ăn trầu đã tạo nên một nét sinh hoạt dân dã, bình dị, không phiền hà, tốn kém. Qua miếng trầu đã góp gắn kết tình làng nghĩa xóm và con người với nhau. Có một điều đặc biệt ở thôn Phú Lễ, đó là hằng tháng, mỗi gia đình trong thôn phải trầu nước một lần mời làng xóm buổi tối đến nói chuyện. Họ kể chuyện đồng áng, chuyện con cháu làm ăn, chuyện thời tiết… thế mà hôm nào cũng rôm rả.
Cuộc sống đô thị hiện đại đang lấn dần vào từng nếp nhà, góc phố. Với người dân Phú Lễ, ăn trầu trở thành một nét đẹp văn hóa đáng quý biết bao!
Bài và ảnh: PHẠM KIÊN