Nhà hát Kịch nói Quân đội đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để công diễn phục vụ bộ đội và nhân dân vở kịch “Người con gái Hà Nội”.

Tác phẩm tái hiện hình ảnh người phụ nữ Thủ đô trong những năm tháng kháng chiến, mang vẻ đẹp dịu dàng mà kiên cường, vượt qua bom đạn bằng tình yêu, lý tưởng và niềm tin bền bỉ.

Vở kịch "Người con gái Hà Nội" có sự kết hợp với nghệ thuật xẩm truyền thống, tạo nên điểm nhấn âm nhạc giàu bản sắc, góp phần tăng chiều sâu cảm xúc trong vở diễn.

Vở kịch "Người con gái Hà Nội" của tác giả PGS, TS Nguyễn Tất Thắng, NSND Lê Hùng đạo diễn, được xây dựng với kết cấu chặt chẽ, mạch kể rõ ràng, lấy nhân vật Mai (một cô giáo Hà Nội) làm trung tâm dẫn dắt toàn bộ câu chuyện.

Từ điểm nhìn của nhân vật chính, tác phẩm mở ra không gian ký ức rộng lớn, nơi tình yêu đôi lứa, tình đồng đội và tình người được đặt trong bối cảnh chiến tranh khốc liệt và nhiều biến động.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện riêng của một người con gái, vở diễn còn khắc họa hành trình trưởng thành, dấn thân và hy sinh của cả một thế hệ, từ hậu phương Hà Nội đến tuyến lửa tiền phương, tạo nên bức tranh toàn cảnh giàu chiều sâu về con người trong chiến tranh, nơi tình yêu, niềm tin và ý chí trở thành điểm tựa tinh thần giúp con người vượt qua mất mát, đau thương.

Vở kịch mở đầu bằng mối tình đẹp giữa Mai - cô giáo Hà Nội, và Thanh - chàng bác sĩ xung phong lên đường vào Quảng Trị, chiến đấu nơi tuyến lửa. Cuộc chia tay không chỉ là khoảnh khắc tiễn biệt của đôi lứa yêu nhau, mà còn mở ra những năm tháng xa cách đầy thử thách, khi mỗi người bước đi trên một con đường riêng, gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ và lý tưởng trong thời chiến.

Mang theo lý tưởng của tuổi trẻ và tình yêu với chàng bác sĩ, từ Hà Nội, Mai tình nguyện vào vùng mới giải phóng ở Quảng Trị để dạy học và niềm hy vọng gặp lại người yêu nơi tiền tuyến. Ở nơi còn nhiều thiếu thốn và bộn bề sau chiến sự, cô vẫn tận tụy đứng lớp, hết lòng gieo con chữ cho học sinh. 

Ở tiền tuyến, hình ảnh người con gái Hà Nội và lời hứa ngày chiến thắng trở về luôn là động lực để chàng bác sĩ mang theo hy vọng giản dị mà bền bỉ.

Trong một đợt không kích của địch, Mai bị thương nặng khi lao vào cứu học sinh. Giữa khói lửa dày đặc và cơn đau quặn thắt, cô vẫn hướng về các em, liên tục hỏi tình hình từng học sinh, đặt sự an toàn của học trò lên trước bản thân mình.

Tại bệnh viện dã chiến ở vùng mới giải phóng, Thanh thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, điều trị cho nhân dân. Trong một ca trực, Thanh bất ngờ gặp lại Mai khi cô được đưa tới cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.
 Mai phải cắt bỏ đôi chân sau chấn thương nặng, nhưng vẫn kiên trì ở lại bệnh viện dã chiến, miệt mài dạy học cho các thương binh đang điều trị tại đây.
Đến ngày các thương binh đủ điều kiện trở về Hà Nội để tham gia kỳ thi đại học, Mai cũng thu xếp rời bệnh viện dã chiến trở về theo đoàn. Trong khoảnh khắc chia tay, Thanh nén lại cảm xúc, trao Mai lời hẹn ước.

Sau khi Mai trở về Hà Nội, Thanh tiếp tục ở lại chiến trường thực hiện nhiệm vụ và bị thương nặng, mất thị lực và để lại di chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân. Từ đó, anh rơi vào khủng hoảng tinh thần, khép mình và dần đánh mất niềm tin vào bản thân. Mai lặn lội đi tìm thông tin về Thanh và tìm đến nơi anh đang điều trị. Người con gái Hà Nội vẫn giữ trọn lời hẹn ước năm xưa, lặng lẽ ở bên, sẻ chia và thuyết phục anh bằng tình yêu, sự kiên nhẫn và niềm tin, để Thanh dần vượt qua mặc cảm, tìm lại ý chí và trở về với gia đình.

Thanh trở về quê hương, cảm nhận Hà Nội qua từng âm thanh quen thuộc, qua hơi ấm của gia đình và sự hiện diện của những người thân yêu. Hà Nội vẫn đó, nguyên vẹn trong ký ức và hiện tại; người con gái Hà Nội vẫn đó, thủy chung với lời hẹn cũ. Tình yêu, niềm tin và ký ức không phai đã nối lại những đứt gãy của thời gian, để những mất mát dần được hàn gắn trong vòng tay quê hương.