Từ bao đời, trăng là người bạn thân thiết của tuổi thơ và cũng là nguồn cảm hứng vô tận của các thi nhân. Trong số đó có Trương Xương, một cây bút đã sáng tạo được nhiều áng thơ hay về trăng với tuổi ngọc.

Đây là bài “Câu trăng” của ông:

"Diều treo tiếng sáo vi vu Trong veo như thể mùa thu cất lời

Ao nhà sao lặn mây trôi

Cần câu trúc với em ngồi câu trăng”

“Câu trăng” là câu mùa thu, câu sự hồn nhiên của tuổi thơ yêu dấu vậy.

Cũng có lúc, trăng cùng các em dạo chơi. Nhưng “một sự cố” đã xảy ra. Và thế là trăng hiện lên trong không khí rộn ràng, ấm áp niềm vui con trẻ:

Đang cùng em bé dạo chơi

Ông trăng bỗng tuột chân rơi xuống hồ

Cá cờ ngỡ bánh trung thu

Tung tăng như thể đèn cù quanh trăng”

(Trăng dưới hồ)

Trăng ở “ao”, ở “hồ” thì như ta đã thấy, đương nhiên là rất đẹp. Vậy trăng trên sông thì sao? Tác giả không miêu tả chi tiết mà chỉ gợi bằng một vài nét chấm phá ngây thơ, với tâm trạng “lo trăng vỡ”, để từ đó người đọc nhận ra vẻ đẹp huyền ảo cần được nâng niu, gìn giữ của trăng”:

"Ông trăng bơi dưới dòng sông Chín tầng mây cũng bồng bềnh trôi theo

Em đưa rất nhẹ mái chèo

Chỉ lo trăng vỡ… làm nghèo mất trăng”

(Trăng trôi)

Trăng làm ngây ngất tâm hồn con người từ thuở hồng hoang. Và bằng trí tưởng tượng bay bổng của mình, con người đã thêu dệt quanh trăng bao nhiêu huyền thoại đẹp, để bây giờ, qua tâm hồn thi sĩ, những câu chuyện lung linh ấy đã nên nhạc, nên vần:

Ngỡ đi cắt cỏ chăn trâu

Ai ngờ trốn học chơi đâu vắng nhà

Thẩn thơ dưới gốc cây đa

Để con gấu đến tận nhà ăn trăng”

(Cuội và trăng)

Sự nhạy cảm của tâm hồn tác giả đã lấp lánh thành sự nhạy cảm của tâm hồn các em trong bài “Giàn mướp hứng trăng” hết sức tài hoa:

Dưới trời cao rộng bao la

Cả giàn mướp ở trong nhà tốt tươi

Trái đung đưa níu bầu trời

Lá cùng hoa hứng trăng rơi xuống giàn”

Với người lớn, gọi tên trăng không phải bận lòng. Thế nhưng, với thiếu nhi, những điều đơn giản ấy cũng nảy sinh bao thắc mắc, băn khoăn:

Trăng tròn vành vạnh không rơi…

Lúc như gần lắm, lúc vời vợi xa

Bố thường gọi chị Hằng Nga

Tại sao mẹ lại bảo là ông trăng?”

(Ông trăng-chị Hằng Nga)

Những câu hỏi “tại sao?” như vậy, xuất hiện thường xuyên trong ý nghĩ tuổi thơ. Ai đã từng là mẹ, là cha đều không ít lần đứng trước những câu hỏi đó.

Trong mỗi tuổi thơ cũng giống như hoa đào với mùa xuân. Mùa xuân đẹp bởi có hoa đào, tuổi thơ đẹp bởi có ánh trăng. Ánh trăng tuổi thơ mãi mãi là hành trang tinh thần để con người vững bước trên con đường muôn dặm của cuộc đời.

Trung thu 2006

TRẦN XUÂN TUYẾT