Tôi đọc thơ Hà Cừ rải rác trên các báo, các tuyển tập, và mới nhất là Dòng sông năm tháng. Thì ra nhiều năm nay, Hà Cừ vẫn lặng lẽ làm thơ. Thơ Hà Cừ viết về miền quê trong ký ức và hiện tại, thơ Hà Cừ hướng tới những suy nghĩ về cuộc đời, lẽ đời. Trong thơ Hà Cừ có cái chung niềm riêng, đọc thơ tôi hiểu thêm những điều tác giả giãi bày, tâm sự:
Đêm trở gió nhìn vầng trăng khuyết
Cũng bồn chồn lo úng đồng sâu
Ngày vừa lên đã đốt lửa trên đầu
Thương cây lúa dưới bùn nắng nẫu
Mùa nối mùa
Đồng cạn đồng sâu
Hà Cừ dễ rung động trước người quê, cảnh quê. Đôi khi chỉ là sợi khói mỏng manh cũng gợi cho tác giả những nhớ thương, liên tưởng:
Bất ngờ gặp sợi khói bay
Lòng ta lại nhớ những ngày xa xưa
Trời chiều lắc thắc hạt mưa
Bờ tre quyện khói đường thưa bóng người
Bếp nhà ngọn lửa hồng tươi
Mẹ ngồi rang cốm tháng mười cho con
Mấy câu thơ trên vừa nồng hậu tình người, vừa nhuần nhuyễn trong cách diễn đạt. Trong bài Chợ quê, Hà Cừ cũng có những câu thơ lục bát thật tinh tế. Nếu không gắn bó với quê, làm sao có được những nét rất thực, tả chân mà giàu sức gợi cảm, dễ đọng trong tâm trí người đọc:
Chợ quê con tép cũng gầy
Con cua con cá dính đầy bùn tươi
Mớ rau muống, mớ mùng tơi
Quả bầu quả bí với lời gió sương...
Thơ Hà Cừ có Làng quê chiều thanh minh, tác giả nhắc đến điều tâm linh thiêng liêng, trước một phong tục cổ truyền: Đứng trước mồ lòng dào dạt cảm thương/ Lời con cháu rì rầm cùng tiên tổ. Thơ Hà Cừ có Hoa cải vàng tháng chạp, màu hoa gắn với nỗi nhớ người em gái nơi thôn dã, màu hoa vàng đơn sơ mà không tàn lụi bao giờ: Mái đầu dù ngả bạc/ Hoa vẫn vàng trong tôi. Thơ Hà Cừ nhắc tới một người chị gái đi lấy chồng xa, lâu lắm mới về thăm quê cũ: Lại về với giậu mùng tơi/ Lại về lối ngõ cái hồi sang xuân... Hoa xoan nở tím bao lần/ Để thương để nhớ bước chân thuở nào. Khối tình quê trong thơ Hà Cừ có quá khứ, có hiện tại, có từ thuở thiếu thời đến ngày mái đầu ngả bạc. Năm tháng trôi qua, khối tình quê vẫn như nước chảáy về sông, thuyền trôi tìm bến, lá rụng về nguồn.
Cùng với khối tình quê, thơ Hà Cừ đang hướng tới sự chiêm nghiệm về cuộc sống. Đó là những suy nghĩ, day dứt trước sự xoay vần của thời thế, tạo vật. Tác giả ý thức được thời gian:
Chiếc lá vàng rơi như tờ lịch của trời
Rơi lặng lẽ tiễn một mùa đông giá
Anh giật mình mất thêm mùa nắng hạ
Mái đầu thêm một sợi trắng mùa đông
Đôi khi Hà Cừ tự hỏi: Đời muốn thiện phải đắp bồi gì nhỉ?... hoặc Ai dám bảo người ăn mày không có niềm vui? Ai dám bảo ông hoàng không có niềm cay đắng? Tự đặt ra câu hỏi, Hà Cừ tự trả lời hoặc bỏ ngỏ hoặc gợi mở những băn khoăn day dứt riêng mình: Vòng kim cô danh lợi/ Làm khổ bao con người. Tác giả nhận ra sự ngắn ngủi của đời người và những lo toan cùng với những vui buồn: Nỗi buồn thì rộng lớn/ Niềm vui vơi lòng tay.
Hà Cừ khai thác đề tài ở nhiều khía cạnh khác nhau để lập tứ tạo ý. Có khi chỉ là chiếc Lá sống đời, từ chi tiết cụ thể tác giả khái quát: Bao lá khác khi rụng thành cát bụi/ Riêng sống đời rụng hóa những mầm xanh.
Mỗi người đến với thơ bằng con đường riêng khác nhau. Có người thăng hoa phát sáng từ những bài thơ đầu tiên. Có người tự khẳng định mình bằng sự bứt phá tạo ra đột biến trong sáng tạo tìm tòi... Thơ Hà Cừ không nặng về cách tân hình thức mà nghiêng về các thể loại truyền thống. Dường như những câu hay, bài hay của Hà Cừ đều gắn liền với đời sống máu thịt và sự từng trải vui buồn của chính tác giả. Bởi lẽ cũng như số đông những người làm thơ khác, trước hết Hà Cừ đến với thơ là mong muốn được chia sẻ, giãi bày...
NGUYỄN ĐỨC MẬU