Áp phích phim “Chớp mắt cùng số phận”.Ảnh: Internet

Vào lúc 19 giờ 30 phút tối nay (9-3), tại Nhà hát Hòa Bình (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra lễ trao giải Cánh diều 2007 của Hội điện ảnh Việt Nam. Nhiều năm nay, đây là một trong những sự kiện văn hóa thường niên được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Dư luận khen chê thì còn nhiều chuyện phải bàn, nhưng ngay cả sự khen chê khá ồn ào trước và sau lễ trao giải cũng vẫn là một điều đáng mừng, bởi chứng tỏ công chúng nước nhà vẫn rất nặng lòng với phim nội và giải Cánh diều vẫn là một danh hiệu có ý nghĩa của điện ảnh Việt Nam đương đại...

Mười một (11) bộ phim truyện nhựa tham dự giải Cánh diều 2007 không phải là nhiều, nhưng điều đáng mừng là trong đó có tới 4 bộ phim của 4 hãng phim tư nhân và 2 bộ phim hợp tác với nước ngoài. Đề tài của mảng phim truyện nhựa năm nay khá phong phú, đa dạng và có cả một số thể loại như: Phim ma (Nụ hôn thần chết của Hãng phim Thiên Ngân-HK film và Phương Nam film); phim kinh dị (Mười của hãng phim Phước Sang); phim hành động (Vũ điệu tử thần của Hãng phim truyện Việt Nam); phim về tôn giáo (Duyên trần thoát tục của Hãng Senafilm) v.v.. Đặc biệt, bên cạnh những đạo diễn tên tuổi như: Nguyễn Thanh Vân, Lê Cung Bắc, Vương Đức… là những gương mặt đạo diễn thế hệ 7x, nhưng đã có những thành tựu nhất định và đang tiếp tục khẳng định mình, như: Đào Duy Phúc, Quang Dũng, Bùi Tuấn Dũng v.v.. Rõ ràng, thành tựu của công cuộc đổi mới và tiến trình hội nhập quốc tế đã in những dấu ấn đậm nét trong nền điện ảnh nước nhà hôm nay và sự đa dạng, phong phú cả về đề tài, nhân vật và xu hướng biểu hiện trong sáng tác của mảng phim truyện nhựa năm nay, là minh chứng cho sự phát triển tích cực của quá trình xã hội hóa điện ảnh theo chủ trương của Nhà nước những năm gần đây.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc cho hầu hết các phim truyện nhựa tham gia Cánh diều 2007 là trong khi một số bộ phim đề tài “cũ” chưa có những phát hiện hoặc cách thể hiện mới, thì những bộ phim đề tài mới hoặc là thể loại mới, thực ra là “cũ người mới ta” mà thôi và người ta đã làm xuất sắc hơn ta rất nhiều. Bởi vậy, nhìn tổng thể thì chất lượng phim truyện nhựa năm nay khá đều nhưng không có “đỉnh” nổi bật; nhìn cụ thể thì bộ phim nào cũng xem được nhưng vẫn có những hạt sạn lẽ ra không nên có. Chẳng hạn như sự nhàm chán về thủ pháp mưa gió, sấm sét; sự lạm dụng khiên cưỡng những cảnh khỏa thân, làm tình; cái mô-típ người lính trước khi vào trận đã để lại giọt máu cho một cô dân công hỏa tuyến hoặc dân quân du kích v.v..

Hoài vũ trắng (ĐD Đào Duy Phúc-Hãng phim truyện 1) và Chớp mắt cùng số phận (ĐD Lê Ngọc Linh-Hãng phim truyện 1) là hai bộ phim đề tài chiến tranh có bố cục khá chặt chẽ và hợp lý. Các tác giả đã cố gắng kể một câu chuyện xúc động về thân phận bất trắc, éo le của những con người đã góp phần làm nên bản hùng ca của dân tộc. Nhưng những câu chuyện ấy trong thực tế cũng như trong nghệ thuật, người ta đã được nghe, được biết nhiều rồi. Chưa kể khán giả còn cảm thấy ngờ ngợ khi các nhà làm phim Hoài vũ trắng đã “cho” một sĩ quan ngụy di tản năm 1975, trở về nước vào những năm 80 của thế kỷ trước mà đàng hoàng như một Việt kiều thời đổi mới và hội nhập (!?). Còn trong phim Chớp mắt cùng số phận, giá đạo diễn có một cách kể khác về sự hy sinh, thay cho cuộc chiến đấu (chắc chắn là rất tốn kém vì phải huy động cả xe tăng, đại bác) thì có lẽ phim sẽ chân thật và xúc động hơn.

Chuyện tình Sài Gòn và Em muốn làm người nổi tiếng là hai bộ phim cùng đề cập đến giới ca sĩ, người mẫu. Đây là loại đề tài đang hút khách, nhất là giới trẻ, lại do một số ca sĩ và người mẫu nổi tiếng thủ vai nên xem cũng khá bắt mắt. Nhưng ngoài cái đề tài thời thượng cùng những ca khúc do một số ngôi sao đắt sô thể hiện, đây là hai bộ phim dàn trải lan man, thông điệp không rõ ràng. Nụ hôn thần chết là bộ “phim ma” gây được ấn tượng mạnh không phải bởi yếu tố “ma” mà bởi những cảnh báo về lối sống của một bộ phận thanh niên hiện nay. Chuyện phim mạch lạc, kỹ xảo điện ảnh đạt đẳng cấp khu vực, nếu phần cuối kết thúc sớm hơn một chút thì phim sẽ chặt hơn. Giá mua một thượng đế (ĐD Hồ Ngọc Xum-Hãng phim Giải phóng) khá trọn vẹn, hợp lý, nhưng khán giả đòi hỏi chuyện phim phải quyết liệt, gay cấn và… “nổi tiếng” hơn câu chuyện có thật ngoài đời về một người phụ nữ Bến Tre lặn lội ra nước ngoài thưa kiện để giành lại thương hiệu cho đặc sản kẹo dừa quê hương…

Có hai bộ phim được khá nhiều người chờ đón, đó là Rừng đen và Trái tim bé bỏng. Chờ đợi bởi đây là hai bộ phim của Hãng phim truyện Việt Nam, một đơn vị nghệ thuật có bề dày truyền thống bậc nhất của nền điện ảnh nước ta, do hai đạo diễn vào hàng “gạo cội” đã từng giành nhiều giải Cánh diều vàng (của Hội Điện ảnh) và Bông sen vàng (của Cục điện ảnh) mấy năm gần đây, thực hiện. Đặc biệt, với Trái tim bé bỏng, khán giả sẽ được tái ngộ cùng bộ tứ Nguyễn Quang Lập (biên kịch), Nguyễn Thanh Vân (đạo diễn) cùng hai diễn viên Hồng Ánh và Lan Hà đã từng làm nên Đời cát “vang bóng một thời”. Quả là danh bất hư truyền, nếu trong Rừng đen Vương Đức đẩy các mối xung đột đến tận cùng quyết liệt để làm bật lên cái chất NGƯỜI của những tên lâm tặc ngỡ như không còn tính người, thì Trái tim bé bỏng là sự quyết liệt đến tận cùng để bật lên cái khát khao được giải phóng khỏi sự tù hãm, cùng quẫn, nghèo đói. Nhưng cũng có ý kiến “rằng hay thì thật là hay” nhưng Trái tim bé bỏng chưa vượt qua được Đời cát, còn Rừng đen thì như là tập hai của Những người thợ xẻ “vang dội” năm nào…

Theo các nhà tổ chức, đây là giải thưởng hằng năm nên bộ phim đoạt Cánh diều vàng của năm nào thì chỉ là “vàng” của năm đó mà thôi. Nhưng lại có ý kiến lập luận rằng đã gọi là “vàng” thì phải có hàm lượng theo tiêu chuẩn thống nhất. Năm nào không “đãi” được vàng mà chỉ có bạc, đồng, chì… thì cứ phải gọi đúng tên khoa học, không thể đôn bạc thành vàng…

Tôi tán thành quan điểm thứ hai!

MAI NAM THẮNG