Bà ngoại đưa từng đường chổi, quét đi những lá, cỏ còn vương vấn trên sân nhà. Sân vừa sạch quang cũng là lúc ngoại ời ời gọi mấy đứa nhỏ mải chơi ngoài đầu ngõ về trải chiếc chiếu ra thềm nhà.

Chiếu vừa trải ra thềm, lũ nhỏ đã hò nhau nhảy vào chiếm chỗ. Trong khoảng không gian nhỏ hẹp ấy, đứa nào cũng muốn tranh chỗ gần hai chiếc cột được đắp bằng xi măng làm trụ nâng đỡ mái hiên nhà. Đơn giản vì đó là vị trí có thể vừa ngồi nghe kể chuyện, vừa được dựa vào cột để phóng tầm mắt ra xa, lơ đãng ngắm nhìn bầu trời đang nhuộm dần màu xanh xám. Cũng cái cột ấy, ngày mưa gió không có bạn chơi cùng, chị Hai tôi thường buộc dây chun quanh cột để tập nhảy. Hai chiếc cột bỗng nhiên trở thành người bạn thân thiết, âm thầm giữ chiếc dây mà không bao giờ đòi tranh lượt chơi với chị. Có bận, tôi còn thấy ngoại quấn quanh cột hiên nhà những sợi dây mỏng được rút ra từ chiếc bao tải dứa đã hỏng. Hai tay ngoại vừa ghìm chặt đầu dây, vừa cần mẫn bện từng sợi nhỏ thành chiếc dây thừng dày dặn, chắc chắn.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: giadinhvietnam.com.  

Thấy mấy đứa nhỏ vẫn dựa cột cười nói, ngoại phải giục mau mau đi tắm để kịp giờ dọn cơm. Ngoại vẫn giữ thói quen ăn uống cố định từ khi ông ngoại còn sống. Ngoại không dùng đồng hồ, cũng chẳng hỏi con cháu giờ giấc bao giờ, chỉ cần thấy tia nắng cuối cùng khuất sau mái nhà là lúc đến giờ cơm tối. Người già lại ở một mình, việc ăn uống vẫn giữ nếp ấy đến giờ. Thấy các cháu về chơi mấy ngày hè, cậu Út nhà ở ngay sát bên dặn chúng tôi buổi tối sang cậu ăn cơm cho đỡ vội. Nhưng mấy đứa nhỏ dù ham chơi đến đâu vẫn thích ngồi bên hiên nhà ăn cơm với ngoại. Biết vậy, cậu đành chiều theo ý mấy đứa nhỏ.

Cơm của bà ngoại không cầu kỳ, lắm món. Bao giờ cũng chỉ một món rau, hai món mặn, một món canh đi kèm. Với món mặn, ngoại thường phải đi chợ sớm để chuẩn bị nhưng cũng có khi đơn giản chỉ là mớ tép, mẻ cá đồng được người trong làng biếu. Còn lại, các thức rau sẵn trong vườn nhà khi thì rau muống, rau ngót, lúc lại rau mồng tơi, rau dền. Việc trồng rau với ngoại như một thú vui thường nhật. Tôi cũng không thấy ngoại bán rau bao giờ. Rau đến lứa, ngoại hái cho bà con chòm xóm hay cho cậu Út mang lên cơ quan biếu mọi người.

Cơm đã dọn ra thềm nhà, ngoại thường giao cho chị Hai là người lớn nhất trong đám nhỏ chúng tôi xới cơm cho cả nhà. Chiếc xoong gang bao ngày gần lửa rơm tạo thành lớp nhọ nồi đen dày phải đặt trong rế tre ngay sát chiếu. Ngoại chỉ cho chị Hai cách mở vung xoong phải để ngửa giúp hơi nước không chảy xuống làm ướt thềm nhà. Ngoại cũng không quên nhắc lũ nhỏ đang mải ngó nghiêng đĩa tép kho thơm mùi riềng phải biết cách “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng” qua những câu chuyện. Những điều tưởng rất nhỏ nhưng lại quan trọng và cần thiết khi ngồi xuống mâm cơm. Mâm cơm dù là tập thể hay gia đình cũng cần biết chú ý đến người xung quanh để có vị trí ngồi và ứng xử thích hợp. Từ những điều nhỏ nhặt như lời mời cơm, nói chuyện cho đến cách gắp thức ăn, thậm chí cả lúc dừng bữa đứng dậy... đều được ngoại gửi gắm một cách nhẹ nhàng qua câu chuyện chốn thôn quê.

Bữa cơm bên thềm nhà ngoại ăm ắp những câu chuyện góp nhặt từ nếp quê. Ngồi giữa hiên nhà thoáng gió, đám nhỏ chúng tôi không chỉ bị cuốn hút bởi những món ăn lạ miệng mà còn thu nạp thêm biết bao bài học một cách tự nhiên. Những chuẩn mực trước đây cụ dạy ngoại, ngoại dạy mẹ, nay lại dạy những người cháu nhỏ của mình. Để rồi mãi sau này khi lớn lên, chúng tôi mới hiểu hết những câu chuyện ý nghĩa bên mâm cơm của ngoại.

PHƯƠNG NGUYÊN