Trong cuốn sổ tay văn chương của tôi thường chép những "lời hay ý đẹp" mà mình nhặt được từ sách báo, ngoài đời. Năm 1988, tôi chép bài thơ có tên "Tự thú" của nhà thơ Hữu Thỉnh.
Toàn vẹn bài thơ thế này:
Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu
Cây đổ về nơi không có vết rìu
Ôi, hoa tặng chiều nay ai giẫm nát
Mưa đập vỡ trên đường em trở gót
Người yêu thơ chết vì những đòn văn
Người say biển bị dập vùi trong sóng
Người khao khát ngã vì roi mơ mộng
Ta yêu mình tan nát bởi mình ơi.
1987
Khi ấy tôi vẫn thường hay lẩm nhẩm cái câu kết "Ta yêu mình tan nát bởi mình ơi". Có lẽ do tâm trạng đang yêu và bị phụ bạc!
Thế thôi chẳng nhớ gì nữa.
*
* *
Những cuốn sổ tay cũ đôi khi đọc lại-Thấy mình ngày ấy sao ngây thơ thế, đôi khi ngô nghê thế. Tự mình mang câu hỏi tại sao mình chép bài thơ ấy nhỉ?
Bài thơ "Tự thú" bữa nay tôi đọc lại mấy lần, để trách mình sao chỉ nhớ mỗi "Ta yêu mình tan nát bởi mình ơi".
Bài thơ mở đầu bằng một câu trữ tình-điệu nói:
Ta đâu đề phòng từ phía những người yêu
Hằng ngày sống, hằng ngày nghĩ, ai cũng biết vậy, thấy vậy, nhưng thi sĩ là người viết ra, chạm khắc nó vào cái qui luật muôn đời của cuộc sống.
Những cặp từ ít thấy trong tình yêu được tác giả sử dụng như những đối lập "đề phòng", "vết rìu", "giẫm nát", "đập vỡ"... "Đâu đề phòng từ phía những người yêu" là qui luật muôn đời của trái tim, "cây đổ về nơi không có vết rìu" là qui luật của khoa học tự nhiên. Nhưng vẫn vậy, này đây:
Ôi, hoa tặng chiều nay ai giẫm nát
Mưa dập vỡ trên đường em trở gót
Khổ thơ thứ hai đi từ thế thái nhân tình để phản chiếu vào thế giới tâm trạng của con người trong nỗi cô đơn khôn lường.
Tiếp tục là những đối lập:
Người yêu thơ/ những đòn văn
Người say biển/ dập vùi trong sóng
Người khao khát/ roi mơ mộng
Hai khổ thơ đứng riêng trọn vẹn, khi soi chiếu vào nhau làm nên sức cộng hưởng lớn của nỗi niềm "tự thú" mang phong cách Hữu Thỉnh.
Và tôi thuộc bài thơ này.
CHU HỒNG TIẾN