QĐND - Hôm nay, chúng ta học lại các tác phẩm báo chí của Bác Hồ-một nhà báo kiệt xuất, càng thấy rõ hơn một bút lực mang tầm thời đại; một tình yêu tha thiết với cuộc đời; một dũng khí lớn phanh phui cái xấu cái ác để giải phóng con người; một nghệ thuật viết già dặn, sâu sắc. Bác Hồ là người Thầy mẫu mực nhất để nhà báo chúng ta học tập và noi theo.
Vào những ngày đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, Bác có thư riêng khẳng định tài năng và cống hiến tới anh chị em văn nghệ sĩ: “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà, mà anh em văn hóa và trí thức phải làm cũng như là những chiến sĩ anh dũng trong công cuộc kháng chiến để tranh lại quyền thống nhất và độc lập cho Tổ quốc… Anh em văn hóa với trí thức là tầng lớp tiên tri tiên giác, càng phải quyết tâm không chịu làm nô lệ” (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 1995, Tập 5, tr 131. Các trích dẫn khác trong bài viết, chúng tôi đều trích từ bộ này). Như vậy, Bác đánh giá rất cao vai trò tiên phong của báo chí trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc (phò chính trừ tà), rất đề cao phẩm chất trí tuệ, tầm nhìn đi trước (tiên tri tiên giác) của văn nghệ sĩ. Báo chí của chúng ta hôm nay đang cố gắng với lời đánh giá của Người: Tiên phong trong việc cổ vũ, phát huy những nhân tố mới; tiên phong trong việc đấu tranh chống diễn biến hòa bình, chống tham nhũng; tiên phong trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc…
Xuất phát từ quan niệm “Đối với những người viết báo chúng ta, cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng” (Tập 11, tr 441) mà Bác có hẳn một quan niệm về cách viết giản dị, dễ hiểu, chinh phục, thu hút được quần chúng. Người chế nhạo “cái lối viết "rau muống" nghĩa là lằng nhằng "trường giang đại hải", làm cho người xem như là "chắt chắt vào rừng xanh" (Tập 7, tr 119). Người đả kích những ai nói viết khó hiểu: “Tục ngữ nói “đàn gẩy tai trâu” là có ý chế người nghe không hiểu. Song những người tuyên truyền mà viết và nói khó hiểu, thì chính người đó là “trâu” (Tập 5, tr 300). Ở thời điểm cả nước ta hôm nay đang hừng hực một khí thế quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng; quyết tâm chống tiêu cực... thì đòi hỏi mỗi bài báo cũng phải mang âm hưởng một bài “hịch” kêu gọi, tuyên truyền. Vì lẽ ấy mà báo chí hôm nay vừa phải bảo đảm yêu cầu hiện đại, kịp thời, và nhất là, như Bác dạy, phải dễ hiểu, ai cũng hiểu, từ đồng bào miền xuôi đến đồng bào miền ngược, từ bậc trí thức cao đến những người ít học...
Bệnh nhạt là căn bệnh đáng sợ nhất của báo chí. Là một nhà báo lớn nên Bác rất hiểu điều này. Tháng 10-1954 đến thăm Báo Nhân Dân, Người nói: “Có phải các chú ăn cơm có tí ớt mới thấy mặn mà không? Một bài báo cũng vậy. Phải có ớt tránh khô khan nhạt nhẽo” (Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, NXB Chính trị Quốc gia, 2006, Tập 5, tr 511). Ớt là một thứ gia vị đồng thời cũng làm đẹp thêm bữa ăn có đặc tính thơm nhưng cay, nồng. Một ẩn dụ tuyệt vời của “liều thuốc” chữa bệnh nhạt: Bài báo phải có chất cay, nồng, thơm. Ta có thể hiểu, đó là tính vấn đề mới mẻ, tinh thần phản biện, tính phân tích sâu... ở một bài báo.
Một lần về Hà Đông tham gia cùng đồng bào tát nước chống hạn, Bác chỉ vào một người ăn mặc bảnh bao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nói: “Thưa Bác, đồng chí này là nhà báo ạ. Bác nói: “Nhà báo của nông dân thì phải biết lao động như nông dân thì viết mới đúng được...” (Hồ Chí Minh - chân dung đời thường, Nxb Lao động, 2005, tr 63). Theo chúng tôi, đây chính là bài học của mọi bài học: Nhà báo phải sống lăn lộn với cuộc đời thực, phải sống đến tận đáy, hiểu đến tận cùng đề tài thì mới có thể có bài báo hay.
Lời Bác dạy rất nhiều, rất sâu, nhưng xin khép lại bài viết ngắn bằng lời dạy của Người với một phóng viên nước ngoài-nữ ký giả Phrăng-xoa-dơ Co-re-dơ, Báo Nhân đạo (Pháp). Người nói: “Cô hãy tự lượng mình là người của Báo Nhân đạo-Bác nói-mà viết bài. Chỉ có điều là cô hiểu thế nào thì viết rằng mình hiểu thế, chứ không viết là mình nghe thấy thế” (Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh, Nxb Hội Nhà văn, 2010, Tập 2, tr 58). Trong nghề viết ai cũng thấm thía chữ “hiểu” này. Để “hiểu” một vấn đề phải bỏ ra biết bao công phu, tâm huyết, bao sự mày mò... Viết được cái sự hiểu của mình ra thì trang viết mới có hồn, mới đích thực là cái của mình, cá tính mình. Và độc giả cũng cần cái ấy, chứ không cần cái mờ nhạt, chung chung.
NGUYÊN THANH