Màn Múa Cung đình của Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế

QĐND Online - Liên hoan nửa thế kỷ sân khấu Việt Nam đã khép lại nhưng dư âm của nó còn vương vấn mãi. Những người yêu sân khấu thấy tiếc nuối bởi liên hoan vỏn vẹn một tuần và không biết phải chờ bao lâu nữa mới có sự sum họp của nghệ sĩ ba miền Bắc-Trung-Nam. Những người trong nghề vấn vương khán giả vì không phải lúc nào họ cũng được chào đón nồng nhiệt đến thế…

Bắc-Trung-Nam: Bên nào trọng?

Tình cảm của khán giả dành cho sân khấu các miền được phân biệt khá rõ trong 7 đêm liên hoan. Tiếng là vé mời, không mất tiền nhưng người được mời vẫn chọn lọc các chương trình mà họ thưởng thức. Đêm sân khấu Hà Nội là đêm khai diễn, và cũng là đêm của Thủ đô nên số lượng khán giả đông đến nỗi nhiều người phải đứng. Thanh niên đứng một lúc chân đã mỏi nhừ, ấy vậy mà có cụ ông, cụ bà vẫn đứng theo dõi đêm sân khấu suốt hai tiếng đồng hồ trong sự hào hứng. Chắc lâu lắm rồi các cụ mới có dịp xem lại các vở kịch đã từng đoạt giải vàng quốc gia trong một đêm như thế! Tình cảm các cụ dành cho sân khấu đã vượt qua cả những mệt mỏi của tuổi già.

Số lượng khán giả gần như tăng đột biến tại Đêm sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. Không thể phủ nhận sức hút đặc biệt của các nghệ sĩ, danh hài đến từ nơi được coi là “thủ phủ” của sân khấu cả nước. Đêm diễn kéo dài hơn bình thường một tiếng đồng hồ nhưng cũng chỉ lác đác vài khán giả ra về.

Lựa chọn trích đoạn và tác phẩm thể hiện cũng thấy được sự lôi cuốn của các đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Với trích đoạn trong “Cây sầu riêng trổ bông”, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã đưa khán giả ngược trở về thời chiến, chứng kiến lời hẹn thề của anh lính và người vợ trẻ mới sinh con trước khi anh xông pha mặt trận chống quân thù. Tiếng em gái nhỏ lanh lảnh hỏi cha đẻ mà em ngỡ là đồng đội của bố, sự nhập vai hồn nhiên của em đã thực sự gây ấn tượng.

Rồi khán giả một lần nữa cùng thổn thức với cuộc đời éo le của đôi trai gái bởi mối thù truyền kiếp từ đời ông cha của hai làng nghề thêu truyền thống trong “Rồng Phượng”. Hai lớp nghệ sĩ đã vào vai một cách nhuần nhuyễn cùng với giọng ca ngọt ngào một lần nữa làm đắm say biết bao con tim người Hà thành.

Chất bi, hài trong “Dạ cổ hoài lang” và sự xuất hiện của cặp bài trùng Thành Lộc-Việt Anh từng góp phần đưa vở diễn giành huy chương vàng năm 1995 khiến khán phòng Nhà hát Kim Mã lúc trầm, lúc bổng với tiếng vỗ tay vang dội của khán giả.

Ít ai có thể “hoãn cái sự cười” của mình khi nghệ sĩ Hoài Linh vào vai ông sui gia trong vở “Người nhà quê”. Họ vừa khóc, vừa cười với những trớ trêu và cách hoá vai trẻ con mà hai ông bà sui gia “nhà quê” gặp phải và nghĩ ra.

Cùng với Cải lương, các nghệ sĩ sân khấu thành phố Hồ Chí Minh còn giới thiệu nghệ thuật hát bội qua trích đoạn trong “Người Cáo”. Người xem, đặc biệt là giới trẻ hơi tò mò về môn nghệ thuật này, vì thế, dù được trình diễn vào cuối đêm sân khấu nhưng trích đoạn vẫn “níu” được khán giả ngồi xem đến tận 11 giờ đêm. Cơn mưa lớn bên ngoài nhà hát Kim Mã dường như thêm phần cổ vũ cho đêm diễn bởi “có mưa có lành”!.

Một cảnh trong vở "Người nhà quê"

Các đêm sân khấu miền Trung, phương Nam, đồng bằng Bắc Bộ và Lực lượng vũ trang cũng ngập tràn khán giả và tiếng vỗ tay cho các tiết mục Múa cung đình (Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế), lớp Ô-sin ghẹo chủ trong Cà phê chín đỏ (Đoàn chèo Thanh Hoá), lớp Chim khoét, Chuột đào trong Bài ca giữ nước (Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần),… Tuy nhiên, phải nói rằng, khán giả dường như vẫn ấn tượng nhất và dành nhiều ưu ái hơn cho Đêm sân khấu thành phố Hồ Chí Minh.

Vẫn thiếu…

Các trích đoạn được trình diễn tại các đêm sân khấu hầu hết nằm trong những vở đã giành huy chương vàng và được khen thưởng trong những năm 70, 80, 90 của thế kỷ trước. Không thể phủ nhận đó là những tác phẩm hay, có giá trị và xứng đáng được “tái” diễn trong đợt kỷ niệm 50 năm sân khấu Việt Nam này. Nhưng sự thay da, đổi thịt và đặc biệt là sân khấu xã hội hoá những năm gần đây vẫn chưa được thể hiện rõ trong 7 đêm liên hoan vừa qua. Cũng không thể trách các nhà hát, bởi thời gian có hạn và công cuộc xã hội hoá sân khấu mới chỉ “nổi” ở miền Nam và “nhen nhóm” ở miền Bắc.

Nhìn nhận đêm sân khấu thành phố Hồ Chí Minh và thực tế hoạt động của các nhà hát tại thành phố này thấy, khán giả Hà thành đón nhận sân khấu thành phố Hồ Chí Minh bởi danh tiếng của đất diễn này và cũng bởi tính hấp dẫn của từng vở diễn. Các nhà hát ở thành phố Hồ Chí Minh năng động hơn trong khâu tuyển chọn kịch bản đáp ứng nhu cầu của đại đa số khán giả.

Đã từng có ý kiến cho rằng, người Hà thành khó tính, tiếng cười của họ sâu sắc nên khó chinh phục được con tim của họ. Nhưng Đêm sân khấu thành phố Hồ Chí Minh đã minh chứng đó là suy nghĩ sai lầm. Ngay cả bản thân nghệ sĩ Hoài Linh, anh cũng đã tự tin hơn khi diễn hài ở ngoài Bắc khi cảm nhận được sự nhiệt tình ủng hộ và tiếng cười từ miền Nam ra Bắc đã được đón nhận bởi những tràng pháo tay giòn giã.

Trông thành phố Hồ Chí Minh mà ngẫm đến sân khấu Hà Nội; nhiều người tự hỏi, bao giờ sân khấu Bắc tự rút miệng khỏi bầu sữa bao cấp của Nhà nước? Một số nhà hát một vài năm gần đây đã chủ động “tự thân vận động” khá hiệu quả như Nhà hát Tuổi trẻ, nhưng đó chỉ là hạt cát nhỏ trong đại dương bao la, liệu có đủ khuấy động và đủ sức lôi kéo những nhà hát khác làm theo?

Cảnh trong lớp “Ô-sin ghẹo chủ”

Thực tế, xã hội hoá sân khấu là việc cần thiết, nhưng không phải là việc dễ làm khi mà chúng ta vẫn còn thiếu những đạo diễn tài ba, dám nghĩ, dám làm và kịch bản hay.

Khán giả thật có thờ ơ?

Không ít khán giả sẵn sàng bỏ ra hàng trăm nghìn đồng để mua vé xem kịch, nghe cải lương nhưng kèm theo đó là đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng buổi diễn.

Ngày nay, khi mà các phương tiện thông tin truyền thông với nhiều loại hình hấp dẫn, cuốn hút cả trẻ lẫn già, nhu cầu thưởng thức của khán giả được nâng lên rõ rệt, thì chất lượng vở kịch cũng như vai trò của tiếp thị (marketing) rất quan trọng.

Có thể thấy, marketing tác động rất lớn đến tâm lý và lựa chọn của người xem. Ví như Liên hoan nửa thế kỷ sân khấu Việt Nam chẳng hạn, người ngoại đạo ít được biết đến hoạt động của liên hoan và đặc biệt ít có cơ hội thưởng thức bởi vé không bán, mà vé mời thì có hạn và gần như “lưu hành nội bộ”.

Một vấn đề nữa là tính hấp dẫn của từng vở kịch, chèo, cải lương… Nhiều khán giả lựa chọn ngồi nhà xem ti vi, hay đi chơi đâu đó còn hơn là “đốt tiền” vào nhà hát mà vở diễn không có gì mới mẻ về nội dung cũng như cách thể hiện.

Mỗi giai đoạn mỗi khác và chúng ta không thể cứ mãi “ngất ngây” với những gì đã qua. Một sự vượt lên là rất cần thiết với các nhà hát, để nhà hát luôn sáng đèn với những hàng ghế không trống khán giả!

Liên hoan nửa thế kỷ sân khấu Việt Nam không chỉ là ngày hội của những người làm nghề và khán giả mà cũng là dịp để nhìn, để ngẫm và để “bật” của các nhà hát trong cả nước. Khán giả 3 miền vẫn ngóng đợi những vở diễn mới, đặc sắc của những nhà hát và những nghệ sĩ mà họ yêu mến.

Bài và ảnh: Mai Hương