QĐND - Có tháng Tám nào không là mong mỏi, có tháng Tám nào không trở về trong một giấc mơ? Trẻ em mong Tết Trung thu, người lớn mơ thời thơ trẻ. Là tuổi thơ lấm lem bùn đất, tuổi thơ buốt sương con đường chân trần gập ghềnh sỏi đá, tuổi thơ nhọc nhằn lời rao đêm, hay một tuổi thơ ấm áp những vỗ về… Nhưng tuổi thơ nào cũng có màu mây lồng lộng trời thu, chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân tự vót tre, dán giấy, nhịp trống tùng dinh, mâm cỗ có trái bưởi căng vàng, trái hồng mọng đỏ, cùng nỗi háo hức trông trăng Rằm…
Hàng nghìn năm nay, trẻ em đất Việt vẫn thương chú Cuội trong lời mẹ, lời bà ru một góc sân: Chú Cuội ngồi gốc cây đa/ Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời…
Cũng đã bao năm, từ sau Tết Trung thu Độc lập đầu tiên, tuổi thơ khắp mọi miền đất nước còn được biết đến một vầng trăng yêu thương trong những bức thư, bài thơ của Bác Hồ: Trung thu trăng sáng như gương/ Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng...
Mười hai lần tròn trăng trong một năm, nhưng đêm Rằm tháng Tám được dành riêng cho trẻ em. Có phải không, vì đêm này trăng tròn nhất, sáng nhất, viên mãn nhất, như bao nhiêu ước vọng, yêu thương của chúng ta gửi cả vào con trẻ? Nào những phố xá rực rỡ đèn hoa, nào những bước chân, những chuyến xe tìm về vùng khó, tìm về nơi cần vòng tay chia sẻ... Con số hàng vạn trẻ khuyết tật, hàng vạn trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, rồi trẻ lang thang, trẻ nhiễm chất độc da cam... cũng là điều khiến người lớn không khỏi nghĩ suy, day dứt. Dẫu chưa thể đến hết cùng với các em, nhưng niềm mong mỏi cho các em rạng rỡ những nụ cười, ấm lại đôi mắt đợi trông là điều rất thật. Thật như trong mỗi trái tim của người lớn hôm nay, đều đã từng đập nhịp rộn ràng tiếng trống ếch, đập nhịp hồi hộp giờ phá cỗ, trông trăng...
Dẫu cuộc đời này vẫn còn khuyết thiếu, thì không lẽ chúng ta không thể mang đến tặng được cho mọi tuổi thơ tròn một ánh trăng Rằm?
THỤY ANH