QĐND - Cuối cùng thì đâu lại vào đấy, “con vua lại làm vua”-những tượng đài của bóng đá châu Âu vẫn ngạo nghễ giữa trời Âu. Real Madrid. Bacelona, Bayern Munich và Juventus-một trật tự cổ điển tái lập dù đội nào gặp nhau thì những trận bán kết và chắc chắn cả trận chung kết đều là siêu kinh điển.

Có một sự tiếc nuối đáng kể cho cổ động viên các đội bị loại cùng những người ưa thích những kết quả bất ngờ, những cuộc khởi nghĩa của lực lượng mới. Nhưng phải thừa nhận sự thắng thế của các thế lực truyền thống không những không đưa bóng đá trở về với sự cũ càng, nhàm chán mà ngược lại đã thúc đẩy môn thể thao vua tiến lên. Bốn đội, bốn lối chơi khác nhau chẳng ai đạt đến sự ổn định và hoàn hảo trong triết lý và hiệu quả vận hành của chính mình. Tất cả họ đều mới hơn, mạnh hơn mùa bóng trước cả công và thủ.

Bà đầm già Juventus bỗng hồi xuân sau ba mùa bóng liên tiếp độc chiếm ngôi vương xứ mì ống, nhưng sớm bật bãi ở đấu trường châu Âu và chẳng có sự đầu tư đình đám nào trong khi HLV Côn-tê dứt áo ra đi. Vậy mà chiến thắng cứ liên tiếp đến với họ ở giải quốc nội và “bà đầm già” cứ lầm lũi tiến vào đến tận những đêm cuối của cuộc thi hoa hậu toàn cõi châu Âu. Người ta đã quá lo khi bàn thắng may mắn do trọng tài biếu tặng ở lượt đi sẽ chỉ là cái vốn cỏn con để bước vào trận lượt về. Người ta cũng run rẩy hộ đoàn quân áo sọc đen trắng khi vắng cầu thủ hay nhất Pốc-ba cùng tiền vệ năng nổ Vi-đan chưa hoàn toàn phục hồi chấn thương... Vậy nhưng, cái vốn cỏn con một bàn thắng ấy đã là tất cả. “Người I-ta-li-a đã đút cái gì vào túi thì đố ai lấy ra nổi”. Câu ngạn ngữ bóng đá ấy chính là câu thần chú của An-lê-gri cùng đội quân của ông.

Truyền thống giờ đã đạt đến độ tinh hoa. Sự tính toán thực dụng của An-lê-gri như đã nạp vào đôi chân mỗi cầu thủ một siêu máy tính. Bây giờ cái tên Juventus như một luồng gió lạnh thổi vào sau gáy mỗi đối thủ. Trong các đội chơi phòng ngự chặt, phản công sắc lẹm lọt được vào vòng tứ kết lúc này chỉ còn độc nhất Juve. Một mình chống lại “những kẻ hủy diệt” Bayern, Barca hay Real, họ có lép vế? Khó đấy, “kẻ cắp” nào thắng được bà già?

Nhưng như đã nói ở trên, đội bóng nào cũng có sự hoàn thiện, tiến hóa. Barca có hàng thủ chắc chắn hơn hẳn những mùa bóng qua. Còn hàng công khỏi nói, họ chơi như đi dạo cũng đè cho Paris Saint Germain lấm lưng trắng bụng. Lối chơi tiqui-taca được cải biên trở nên tốc độ hơn, trực diện và tấn công đa dạng. Mét-xi chưa nổ súng, anh chỉ đủng đỉnh tỉa bóng là đồng đội bóp cò.

Thật khó có thể nói hàng công nào trong ba đội Real, Barca và Bayern mạnh hơn trong những trận đối đầu giữa họ.

Barca chưa bộc lộ hết sức mạnh. Real dù thiếu vắng 2 trong bộ 3 tấn công BBC vẫn có cách ghi bàn một cú sút dễ dàng của cầu thủ dự bị “hạt đậu nhỏ” Chi-cha-ri-tô, nhưng là kết quả của sự phối hợp đan chuyền tinh xảo. Ngược lại với cú bắn phát một của Read, Bayern trút cả một cơn mưa gôn vào lưới Porto, kẻ đã hạ họ 3-1 ở lượt đi. Một Hùm xám chính hiệu, một Goác-đi-ô-la chinh phục đã hiển thị rõ ràng.

Bayern sau một cuộc lội ngược dòng sấm sét đã được các nhà cái đưa lên vị trí số 1 trong thứ tự đoạt cúp Champions League.  

Tứ kết đã khốc liệt và nghiệt ngã, các trận đấu phía trước còn khốc liệt và nghiệt ngã gấp bội. Bán kết sẽ là các trận đấu trong mơ. Song cần lưu ý điều này, trong sự hoàn thiện của các đội có sự gia tăng của sự tinh quái, tiểu xảo. Trước mắt chúng ta toàn là những hoàng tử, công tử mã thượng nhưng hầu như ai cũng lắm chiêu trò. Trong những trận đấu lớn, lắm khi những chi tiết nhỏ, những trò vặt vãnh láu cá lại quyết định.

NGUYỄN MẠNH