 |
|
Một cảnh trong phim “Sống trong sợ hãi” |
Điện ảnh là một loại hình nghệ thuật có ảnh hưởng rất lớn đối với đông đảo công chúng. Điện ảnh góp phần làm đẹp con người, giúp con người thư giãn sau những ngày lao động mệt nhọc. Điện ảnh còn là một vũ khí sắc bén góp phần đấu tranh với những tiêu cực trong xã hội. Từ năm 2002, khi tư nhân được tham gia sản xuất phim, khán giả rất mừng vì từ nay số lượng phim nhiều, đề tài sẽ phong phú hơn, thỏa mãn mọi tầng lớp khán giả. Cứ ngỡä có tư nhân tham gia làm phim, sẽ có sự cạnh tranh giữa các hãng phim tư nhân và các hãng phim Nhà nước, đẩy chất lượng các bộ phim lên nhưng thực tế đã không có sự cạnh tranh nào xảy ra cả. Các hãng phim Nhà nước vẫn trung thành với hướng đi truyền thống của mình, tức là tiếp tục sản xuất các bộ phim mang tính tuyên truyền, giáo dục. Các hãng phim tư nhân thì chủ yếu làm các phim có nội dung hài, gọi nôm na là phim thương mại. Mà họ cũng chỉ sản xuất rất ít vào dịp Tết chứ không sản xuất ồ ạt.
Điện ảnh mấy năm nay đang có vẻ lắng lại sau những thành công ban đầu của dòng phim thương mại như: Gái nhảy, Những cô gái chân dài, Đẻ mướn… Năm nào Hội điện ảnh cũng tổ chức trao giải Cánh diều vàng, rồi LHP quốc gia đều đặn tổ chức hai năm một lần nhằm trao giải cho những bộ phim hay. Nhưng những bộ phim đoạt rất nhiều giải của Hội điện ảnh như Chuyện của Pao, Sống trong sợ hãi… cũng không kéo được khán giả tới rạp. Nhiều lý do được đặt ra trong đó có lý do phim ít được quảng cáo tới công chúng. Thử hỏi có sản phẩm nào được ưu ái như mấy bộ phim ấy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp thì người dân ngõ ngách nào chả biết. Chắc chắn cũng không phải do thiếu rạp. Vì chỉ trừ dịp Tết là "tranh nhau vào rạp" chứ ngày thường các rạp đều có thể vào được dễ dàng. Cũng không phải do kinh phí quảng cáo thấp. Hãng phim truyện I đã bỏ ra cả trăm triệu để quảng cáo cho Sống trong sợ hãi. Bản thân các giải thưởng cho các bộ phim này được truyền hình trực tiếp rõ ràng là một sự quảng cáo rất quan trọng rồi, chưa kể từ khi bắt đầu quay cho tới khi hoàn thành có hàng trăm bài báo viết giới thiệu về những bộ phim đó. Vậy nguyên nhân gì khiến những bộ phim sản xuất hết hàng tỷ đồng mà chỉ thu về được vài chục triệu đồng?
Vấn đề là ở chỗ nội dung các bộ phim không gợi nên sự chú ý của khán giả. Người dân không tìm thấy hiện thực nóng bỏng đang diễn ra trong đời sống đất nước, mà họ quan tâm trong phim.
Nhìn lại chặng đường 50 năm ra đời của điện ảnh nước nhà, phải nói rằng, các nghệ sĩ cũng đã bám rất sát sự biến động về chính trị và kinh tế của xã hội. Có những cái mốc của lịch sử mà người dân Việt Nam nào cũng không thể quên. Ví dụ năm 1975 đất nước được giải phóng. Sau nhiều bộ phim truyện ra đời trước đó khô khan thì đạo diễn Hải Ninh cho ra đời bộ phim Mối tình đầu. Phim kể về câu chuyện tình yêu đầy trắc trở bi thương của một đôi trai gái sống dưới thời Mỹ ngụy bị đẩy vào con đường tội lỗi, lầm lạc. Bộ phim gây ra một tiếng vang lớn, trước hết nó không có dạng công thức hóa giống như các bộ phim trước đó. Các nhân vật đối lập nhau khá sinh động. Các diễn viên diễn xuất rất tự nhiên cuốn hút sự theo dõi của khán giả. Hồi ấy khán giả nô nức đi xem bộ phim này đông hơn cả đi xem Gái nhảy vừa rồi. Vì sao điện ảnh Việt Nam thỉnh thoảng mới có bộ phim ăn khách như Mối tình đầu và Gái nhảy? Có lẽ các nghệ sĩ phải bám sát tính thời sự, sự nhạy cảm với hiện thực cuộc sống hơn nữa. Hiện thực cuộc sống phải được đề cao hơn mọi yêu cầu khác. Các phim khác cũng hay nhưng chưa đề cập được đến bối cảnh trọng tâm, nóng bỏng của đất nước hiện nay. Những bộ phim chống tham nhũng như Lưới trời đã đụng được đến sự nhức nhối của xã hội nhưng chưa đủ sắc để kéo khán giả nô nức đi xem. Sở dĩ bộ phim Phải sống của Trung Quốc đã thu hút gần như cả đất nước Trung Quốc đi xem vì nó đụng được vào tâm can khán giả. Khi phim ra đời, người ta đón nhận nó như đón nhận cơn mưa giữa ngày đại hạn. Đó là nguyên nhân chính của sự thành công vang dội của bộ phim. Những bộ phim như thế đã đem đến cho khán giả chỗ để giãi bày, để tự soi mình mà những bộ phim khác không thể làm thỏa mãn họ được. Những bộ phim được khán giả quan tâm trước hết vì nó phản ánh được một thực tế bức xúc của xã hội qua bàn tay tài ba của đạo diễn.
Chúng ta đã có những bộ phim truyện nói về chiến tranh rất nổi tiếng như Cánh đồng hoang, những bộ phim truyện nói về thời kỳ khó khăn sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như Chuyến xe bão táp, những bộ phim ra đời trong thời kỳ đổi mới như Tướng về hưu… Còn hiện nay, khi điện ảnh đã có chiều dày kinh nghiệm 50 năm ra đời và phát triển tại sao lại không cho ra đời những bộ phim vừa ăn khách vừa nói được những điều đông đảo người dân quan tâm trong cuộc sống hiện tại? Cạnh tranh là rất khó, nhất là ta lại phải cạnh tranh với luồng phim nước ngoài cứ lặng lẽ tuồn vào nước là yêu cầu quá cao với các nghệ sĩ điện ảnh. Nhưng nếu không cố gắng ta sẽ bỏ phí một thị trường điện ảnh màu mỡ với hàng chục triệu dân đang ngày ngày ngước lên màn ảnh xem phim nước ngoài và đặc biệt, không đưa được những định hướng tư tưởng thẩm mỹ qua điện ảnh đến với người dân. Thế hệ đạo diễn "7 X" như Thạc Chuyên, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đào Duy Phúc… là niềm hy vọng của điện ảnh nước nhà. Khán giả đang âm ỉ chờ những tác phẩm "xuất thần" từ các anh.
ĐỖ THỊ HỒNG