QĐND - Đang post bài lên blog thì "pụp": Mất điện. Bực mình thật. Sao bao nhiêu lúc không làm gì thì không mất, lại mất đúng vào lúc này cơ chứ? Thôi. Xuống nhà xem ti vi với bố vậy. Mà quên. Mất điện rồi thì ti vi nỗi chi đây.

Mình đang tính chạy đâu đó thì "dế" rù rù. Giọng cậu bạn thân đầy rủ rê: "Qua tớ ngay đi". Nói xong ngắt máy cái pụp, chả để mình trả lời có đi hay không.

Nghĩ ngợi một lát, mình vác xe máy ra, rẽ vào con đường quê có hai hàng thông rù rì trong gió. Lâu lắm rồi mới đi vào con đường thôn trong một tối không có ánh điện thế này. Không khí mùa thu thật là mát mẻ. Sắp có trăng, đêm dần bừng sáng.

Vợ chồng cậu bạn làm nghề chài lưới, quanh năm bập bềnh trên sông, lấy thuyền làm nhà, lấy cá đổi cơm. Thấy mình, nó hồ hởi:

"Tối nay mất điện, cậu tính ngủ đấy à?".

"Ờ. Thế nào lát chả có điện lại".

Cậu bạn cười ha hả: "Còn lâu. Mất cả đêm. Tuần này cắt điện luân phiên.

"Gì đấy?".

"Cá sông nướng và rượu thôi. Tớ tính cho cậu sống lại một đêm với thiên nhiên, chứ sống lâu trong đống máy móc điện tử hiện đại quá sợ... hư người".

Mình cả cười. Cậu bạn bày một đĩa cá nướng, rau thơm, rượu. Hai đứa ngồi khoanh tròn. Bảo vợ bạn ra ngồi cùng cho vui, vợ bạn cười, bảo để hai anh chị thoải mái. Tự nhiên thấy rưng rưng nhớ ngày xưa.

Ngày xưa, tối nào mình chả kiếm cớ chuồn xuống nhà thuyền với bạn. Hai đứa hì hụi kéo vó, thu chiến lợi phẩm rồi nướng cá tôm chén hả hê. Ngày ấy, chưa có điện nên chả có ti vi. Cả làng chỉ mỗi cái đài lắp chạy bình ác-quy, cứ liên tục kêu rột rẹt, chả thú vị gì. Nên mình yêu sông. Thích nằm trên nhà thuyền ngắm một bầu trời sao lồng lộng. Sao này sáng, sao kia mờ. Sao này tên gì, sao kia tên gì? Sao ngôi sao này có tên, ngôi sao khác lại không.

Và trăng nữa. Không một mùa trăng nào bọn mình không biết chúng mờ hay tỏ. Những đêm mùa hạ thì thật tuyệt vời. Trăng sao lồng lộng trên nền trời mênh mông. Bóng của chúng đổ xuống dòng sông thành một dòng trôi lấp lánh, lung linh kỳ ảo. Triền đê, cỏ may níu chân nam nữ hóng gió trông trăng. Và gió rì rào vi vút qua những hàng cây. Ngày đó, bố cậu bạn vẫn còn sống. Đêm nào ông chả kể chuyện chú Phạm Tuân bay vào vũ trụ. Ông nhất nhất khẳng định rằng: Vào một đêm trăng sáng, ông đã nhìn thấy tận mắt một con tàu vũ trụ bay vào cung trăng.

Mà đâu chỉ có chuyện bố cậu bạn kể. Ngày xưa, bố mẹ mình cũng thường trải chiếu ra sân hóng mát, ngóng trăng sao và chờ hoa quỳnh nở. Hoa quỳnh nở về đêm, hương thơm ngào ngạt. Bây giờ nhà mình vẫn có một khóm quỳnh. Hoa quỳnh vẫn nở, mà sao mình không ngửi thấy hương hoa?

"Uống đi!".

Cậu bạn giục. Giật mình: Trông xuống dòng chảy miên man bên mạn thuyền. Một dòng sông sóng sánh ánh vàng.

Trăng vàng đổ xuống dòng sông

Vớt lên chỉ thấy muôn trùng sao sa

Lời vàng rót xuống giếng hoa

Vớt lên chỉ một tiếng là lặng im

Bỗng quên những ánh đèn sáng choang trong những căn phòng máy lạnh.

Bỗng quên...

Tản văn của PHẠM THANH THÚY