QĐND - Ngày xưa, có một nàng công chúa nhỏ tên là Lê-nô-rơ. Ngày nọ Lê-nô-rơ ngã bệnh và phải nằm liệt giường. Ngự y đến khám, vô cùng lo lắng. Ngài báo cho đức vua cha của Lê-nô-rơ, và nhà vua đến thăm nàng.

"Ta sẽ làm cho con bất cứ điều gì con muốn," nhà vua nói. "Con mong ước điều gì?"

"Dạ thưa vua cha", công chúa đáp. "Con muốn mặt trăng, nếu con có được mặt trăng, con sẽ khỏe lại".

Bấy giờ nhà vua có rất nhiều nhà thông thái luôn mang đến cho người bất cứ điều gì. Đầu tiên, nhà vua gọi Tể tướng Sam-bơ-len đến.

"Ta muốn mặt trăng", nhà vua nói. "Công chúa Lê-nô-rơ muốn mặt trăng. Công chúa sẽ khỏe lại nếu có được mặt trăng".

Tể tướng Sam-bơ-len lấy khăn tay lau trán rồi thở dài. "Thần đã mang lại rất nhiều điều tuyệt vời cho Người, thưa bệ hạ", ông nói. Ông rút một cuộn da dài trong túi ra. "Xem nào". Ông lướt qua danh sách, nhíu mày. "Thần đã mang về ngà voi, khỉ, công, hồng ngọc, ngọc mắt mèo, ngọc lục bảo, hoa lan đen, voi hồng, chó xù lông xanh, rệp vàng, bọ hung, ruồi chưng trong hổ phách, giọng nói của chim ruồi, lông vũ của thiên thần, sừng lân…".

"Ta chẳng nhớ là có chó xù lông xanh. Thôi không nói về chó xù nữa", nhà vua nói. "Giờ những gì ta cần là mặt trăng".

"Thần đã cử người đến những vùng xa xôi mang về nhiều thứ cho Người, tâu bệ hạ", Tể tướng Sam-bơ-len nói. "Nhưng mặt trăng thì ngoài khả năng của thần. Nó cách xa những 35.000 dặm và còn to hơn căn phòng công chúa nằm. Hơn nữa, nó được làm bằng đồng nóng chảy, thần không thể lấy được mặt trăng cho bệ hạ. Chó xù lông xanh thì được, mặt trăng thì thần chịu".

Nhà vua đùng đùng nổi giận đuổi Tể tướng Sam-bơ-len và cho gọi Pháp sư hoàng gia đến.

Pháp sư Hoàng gia người nhỏ thó, gầy gò, với khuôn mặt dài thuỗn.

"Thần đã làm rất nhiều phép thuật cho bệ hạ trong suốt thời gian phục vụ của mình, thưa bệ hạ," Pháp sư hoàng gia trả lời. "Đây rồi", ông nói. "Giờ, xem nào. Thần đã ép củ cải ra máu cho bệ hạ, và biến máu thành củ cải. Thần đã cho thỏ sinh ra từ mũ lụa, và tạo ra mũ lụa từ thỏ. Thần đã phù phép những bông hoa, trống lục lạc và chim bồ câu. Thần đã mang về cho bệ hạ gậy thần, đũa phép thuật và những tinh cầu có thể nhìn thấy tương lai. Thần đã pha chế bùa ngải, thuốc dẻo và thuốc độc để chữa bệnh đau khổ, bệnh ngấy ăn và ù tai. Thần đã tạo ra hỗn hợp đặc biệt của riêng mình từ cây phụ tử, cây bạch anh và nước mắt đại bàng để xua đuổi tà ma, quỷ dữ cùng những thứ nhảy nhót trong đêm…".

"Những gì ta muốn ngươi làm bây giờ", nhà vua nói, "là lấy cho ta mặt trăng. Công chúa Lê-nô-rơ muốn mặt trăng, và khi có được nó, công chúa sẽ khỏe lại".

"Không ai có thể lấy được mặt trăng", Pháp sư hoàng gia đáp. "Nó cách xa những 150.000 dặm, được làm bằng pho mát xanh và lớn gấp đôi cung điện của bệ hạ".

Nhà vua lại nổi cơn thịnh nộ và đuổi Pháp sư hoàng gia về. Rồi người rung chuông cho gọi nhà toán học hoàng gia vào.

Nhà toán học hoàng gia là người vừa hói vừa cận, đầu đội một chiếc mũ chỏm và mỗi bên tai kẹp một cây bút chì.

"Ta không muốn nghe một danh sách dài ngoằng những thứ mà ngươi đã tìm ra cho ta", nhà vua nói với ông. "Ta muốn nhà ngươi nghĩ cách để lấy được mặt trăng cho công chúa Lê-nô-rơ. Khi có được mặt trăng, công chúa sẽ khỏe lại".

"Mặt trăng cách xa những 300.000 dặm," nhà toán học hoàng gia đáp. "Nó tròn và dẹt như một đồng xu, nó được làm bằng thạch ma và to bằng một nửa vương quốc này. Hơn nữa, nó được dán trên bầu trời. Không ai có thể lấy được mặt trăng".

Nhà vua lại đùng đùng nổi giận và tống cổ nhà toán học hoàng gia đi. Sau đó, nhà vua rung chuông cho gọi anh hề.

"Thần có thể làm gì cho người, thưa bệ hạ?" anh hề hỏi.

"Công chúa Lê-nô-rơ muốn mặt trăng, và công chúa không thể khỏe lên cho đến khi nhận được nó, nhưng chẳng ai có thể lấy nó cho công chúa cả. Mỗi lần ta bảo ai lấy mặt trăng, nó càng lớn hơn và xa hơn. Ngươi chẳng thể làm gì cho ta trừ việc chơi đàn. Ôi sao mà buồn quá", nhà vua than thở.

Anh hề gảy đàn một lát. "Họ đều là những nhà thông thái," anh nói, "và tất cả họ phải đúng. Nếu tất cả đều đúng, thì mặt trăng phải to lớn và cách xa như từng người nghĩ rằng nó như thế. Điều cần làm bây giờ là tìm hiểu xem công chúa Lê-nô-rơ nghĩ rằng nó lớn cỡ nào và cách đây bao xa". "Thần sẽ đến chỗ công chúa, thưa bệ hạ", anh hề nói.

Công chúa Lê-nô-rơ đã tỉnh táo, nàng rất vui khi thấy anh hề, nhưng khuôn mặt nàng nhợt nhạt và giọng nàng rất yếu.

"Ngươi mang mặt trăng đến cho ta ư?", nàng hỏi.

"Chưa, thưa công chúa", anh hề đáp, "nhưng thần sẽ lấy nó cho công chúa ngay đây. Công chúa nghĩ nó lớn chừng nào?".

"Nó nhỏ hơn khung vòng tay ta một chút", nàng nói, "khi ta đưa khung vòng tay của ta lên mặt trăng, nó bao bọc lấy mặt trăng".

"Và nó cách bao xa?", anh hề hỏi.

"Nó không cao như những cái cây lớn bên ngoài cửa sổ ta đâu", công chúa đáp, "thỉnh thoảng nó bị kẹt trong các ngọn cây".

"Ồ thế thì lấy mặt trăng cho công chúa dễ như chơi", anh hề đáp. "Đêm nay thần sẽ leo lên cây khi nó bị kẹt trong các ngọn cây, rồi mang về cho công chúa”.

Rồi anh sực nhớ điều gì đó. "Thế theo công chúa mặt trăng làm bằng gì?" anh hỏi.

"Ồ", nàng đáp, "tất nhiên là nó được làm bằng vàng, ngươi hỏi thật ngớ ngẩn".

Anh hề đi gặp bác thợ kim hoàn hoàng gia nhờ ông làm một mặt trăng tròn nhỏ hơn một chút so với khung vòng tay của công chúa Lê-nô-rơ. Sau đó, anh móc vào một sợi dây chuyền vàng để công chúa có thể đeo nó quanh cổ.

"Ngài đã làm xong mặt trăng đấy", anh hề trả lời. "Mặt trăng đấy ạ".

"Nhưng mặt trăng", bác thợ kim hoàn hoàng gia đáp, "cách đây những 500.000 dặm, được làm bằng đồng và tròn như một khối đá cẩm thạch kia mà".

"Đó là ngài nghĩ thế," anh hề đáp khi anh quay đi cùng với mặt trăng.

Anh hề mang mặt trăng đến cho công chúa Lê-nô-rơ, nàng vui mừng khôn xiết. Ngày hôm sau, nàng đã khỏe lại, có thể đứng dậy và dạo chơi trong vườn.

Nhưng nhà vua vẫn chưa hết lo. Người biết rằng đêm nay mặt trăng sẽ lại tỏa sáng trên bầu trời. Nếu nàng thấy được, nàng sẽ phát hiện ra rằng mặt trăng nàng đang đeo trên cổ của mình không phải là mặt trăng thật.

Tể tướng Sam-bơ-len vỗ trán trầm ngâm: "Thần có ý này. Ta có thể làm cho công chúa Lê-nô-rơ một chiếc kính đen. Chúng ta có thể làm mọi thứ tối đen đến nỗi công chúa sẽ không thể nhìn thấy mặt trăng khi nó tỏa sáng trên bầu trời".

Điều này làm cho nhà vua rất tức giận, và người lắc đầu nguầy nguậy. Vì vậy, người cho Tể tướng Sam-bơ-len lui và gọi Pháp sư hoàng gia.

"Ta phải giấu mặt trăng đi", nhà vua nói, "vì vậy công chúa Lê-nô-rơ sẽ không nhìn thấy nó khi nó tỏa sáng trên bầu trời đêm nay. Giờ chúng ta sẽ làm thế nào đây?".

"Thần biết ta phải làm gì," ông nói. "Chúng ta căng những tấm màn nhung đen trên các cây cột. Những tấm màn sẽ che phủ toàn bộ khu vườn trong cung điện như một cái lều xiếc và công chúa Lê-nô-rơ sẽ không thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, và như thế, công chúa sẽ không nhìn thấy mặt trăng trên bầu trời".

Nhà vua nổi giận khua tay loạn xạ. Thế là người cho Pháp sư hoàng gia ra về và cho gọi nhà toán học hoàng gia.

Nhà toán học hoàng gia đi quanh thành một vòng tròn, sau đó thì ông đứng yên. "Thần nghĩ ra rồi!", ông đáp. "Ta có thể bắn pháo hoa trong vườn hằng đêm. Chúng ta sẽ tạo ra nhiều đài phun nước bằng bạc, những thác nước bằng vàng, và khi bắn lên chúng sẽ phủ kín bầu trời với rất nhiều tia lửa đến nỗi chúng sẽ trông như ánh sáng ban ngày và công chúa Lê-nô-rơ sẽ không thể nhận ra mặt trăng".

Nhà vua nổi cơn thịnh nộ đến nỗi người nhảy dựng lên. Anh hề xuất hiện nơi cửa ngự phòng và ngồi xuống dưới chân ngai vàng.

"Thần có thể làm gì cho Người, thưa bệ hạ?" anh hỏi.

"Chả ai làm được gì cho ta cả," nhà vua buồn bã. "Mặt trăng sẽ lại mọc. Nó sẽ chiếu sáng phòng công chúa Lê-nô-rơ, công chúa sẽ biết rằng nó vẫn còn trên bầu trời và thứ mà công chúa đang đeo trên cổ không phải là mặt trăng.

Anh chơi một bài hát nhẹ nhàng. "Những nhà thông thái của bệ hạ biết tất cả mọi thứ", anh nói, "và nếu họ không thể giấu được mặt trăng thì chắc là không có cách nào giấu được nó rồi".

Anh hề ngừng chơi đàn. "Ai có thể giải thích là làm thế nào để lấy được mặt trăng khi những nhà thông thái của bệ hạ bảo rằng nó quá lớn và quá xa? Chỉ có thể là công chúa Lê-nô-rơ thôi. Thế thì công chúa Lê-nô-rơ khôn ngoan hơn những nhà thông thái và hiểu rõ mặt trăng hơn bọn họ. Vì vậy, thần sẽ đi hỏi nàng".

Công chúa đang nằm trên giường, nhưng nàng đã hoàn toàn tỉnh táo và đang ngắm nhìn ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời ngoài cửa sổ. Tỏa sáng vào nàng là mặt trăng mà anh hề đã làm cho nàng. Trông anh rất buồn, và dường như mắt anh đang nhòe lệ.

"Nói tôi nghe, công chúa Lê-nô-rơ", anh buồn bã, "làm thế nào mà mặt trăng có thể được chiếu sáng trên bầu trời khi nó được treo ở sợi dây chuyền vàng trên cổ của nàng?".

Công chúa nhìn anh và cười lớn. "Dễ mà, anh thật ngớ ngẩn," nàng nói. "Khi ta bị mất một chiếc răng, một chiếc mới sẽ mọc lại ở chỗ đó, đúng không?".

"Đúng vậy đấy", công chúa nói. "Và khi người làm vườn hoàng gia cắt những bông hoa trong vườn, những bông hoa khác sẽ thay thế vào chỗ đó".

"Lẽ ra thần nên nghĩ ra điều đó", anh hề đáp, "và ánh sáng ban ngày cũng thế".

"Và mặt trăng cũng tương tự như vậy," công chúa Lê-nô-rơ nói. "Ta đoán là mọi thứ đều như vậy cả". Giọng nàng nhỏ dần rồi ngừng hẳn, và anh hề nhận thấy nàng đang chìm dần vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại quanh giường công chúa.

Nhưng trước khi rời khỏi phòng công chúa, anh hề đến bên cửa sổ và nháy mắt với mặt trăng vì dường như anh nhận thấy mặt trăng đã nháy mắt với mình.

Truyện ngắn của GIÊM THƠ-BƠ (Mỹ)

NGÔ THANH TUẤN dịch