QĐND - Những trang báo hôm nay trước mặt. Ngày kỷ niệm số Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên cũng sát gần ngày kỷ niệm tròn 50 năm ra đời Đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại. Những con tàu không số, những bến bãi vô danh, những con người vô danh dạt dào xuất hiện trên tất cả các ấn phẩm của báo. Những cây bút trẻ viết về kỳ tích của ông cha mình 50 năm, 40 năm trước. Một thế hệ phóng viên chiến trường theo bước chân chiến sĩ được kế tục bởi thế hệ phóng viên trẻ, họ đang theo dấu chân chiến sĩ năm xưa, tìm lại những chiến tích, nhịp đập trái tim người lính thời trận mạc. Ngòi bút đam mê, đằm thắm như không có khoảng cách về thời gian, hay đúng hơn là những ngòi bút tươi trẻ đã làm cho thời gian sống lại. Thoáng chút so sánh thông thường, năm xưa bí mật, tuyệt đối bí mật, năm nay, bến đi, bến đợi, cuối đất cùng trời, những đôi chân trẻ ào đi và đến, đến với những con người đã trở lại làm dân ấp dân lân bình dị để khơi lại những mỏ quặng vàng ký ức.
Xin được ghi họ vào đội ngũ những người đi tìm quặng vàng ký ức bởi đã và đang có rất nhiều người viết, nhiều cuốn sách, bộ phim về những con tàu không số cũng như những chiến công, những bí ẩn của chiến tranh nhưng họ vẫn tìm thấy nhiều điều, nhiều nỗi niềm chưa được biết tới. Những thuyền trưởng, chính trị viên, những chiến sĩ lái tàu, cơ điện, báo vụ, buồm dây… những chiến sĩ du kích, người dân mở bến, bốc hàng, che chở, trợ chiến cùng thủy thủ dần hiển hiện trên các trang báo. Tình đồng đội cảm tử, tình quân dân ấm áp, tình yêu phía sau, phía trước, sự kìm nén và hy sinh thầm lặng… Ngòi bút trẻ còn đau đáu với những xác tàu nằm đâu đó giữa biển khơi, những nấm mồ thủy thủ còn chưa tìm thấy tên, cả con tàu hai lần được tuyên dương anh hùng may mắn còn lại… Và nữa, những trang tư liệu từ phía bên kia chiến tuyến kể chi tiết về cuộc chiến ác liệt của con tàu giữa vòng vây chiến hạm địch được đưa lên mặt báo có làm cho người Thuyền trưởng Vũ Tấn Ích năm nào vơi đi sự ân hận suốt đời người: Vì sao mình còn sống? Và nữa, người làm báo cũng như mọi người dân đất nước này, không bao giờ lãng quên tình đoàn kết chiến đấu, sự giúp đỡ to lớn của những người anh em, bạn bè quốc tế. Những hồi ức cảm động về cảng Hải Khẩu, về sự chăm sóc chu đáo, tận tình của các cán bộ, chuyên gia, chiến sĩ và người dân đảo Hải Nam, Trung Quốc đối với các chiến binh Hải quân Việt Nam được nhiều người đón đợi, chia sẻ.
 |
|
Giao nhiệm vụ cho các nhà báo trẻ thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn biển đảo, vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Lê Đông Hà
|
Làm báo là ôn nhớ, phát hiện, gợi mở, đề xuất, người làm báo trẻ của Báo Quân đội nhân dân trước sau phải và đã luôn có được cách nhìn về quá khứ, hiện tại và tương lai đất nước bằng đôi mắt người lính.
*
* *
Năm xưa, kê đầu gối viết giữa chặng hành quân hay trong chiến hào. Bây giờ, gõ bàn phím bên dòng nước lũ, trong bão biển, mưa rừng, bên trận địa trực chiến nơi biên giới, hải đảo. 1 giờ sáng, vẫn là gói mì tôm viết tin, chờ tin. Yêu, ghét, cảm thông hay hờn giận… rào rào gõ máy hay đắn đo cân nhắc. Chụm đầu rì rầm hay oang oang điện thoại với nơi xa. Có bản tin, bài viết đã “lên khuôn” nhưng chưa thể, không thể nhấn nút in, giận nhưng không được nóng, phải nén lòng. “Trận đánh” trên bàn viết cũng như trận đánh trên sa bàn. Cuộc sống ngày càng mở ra phong phú, đa dạng, người viết phải biết nhìn, biết nghe nhiều hướng, nhiều chiều, phải tinh lọc từ cách nhìn, cách nghĩ, từ tư thế chiến binh. Chống “Diễn biến hòa bình”, chống tiêu cực, phê phán cái xấu, cái ác, cái sai nhưng là đối thoại, tâm tình với cán bộ, nhân dân và chiến sĩ ta để khẳng định cái đúng, cái nên làm, phải làm. Thông tin giá cả lên xuống, dịch bệnh lây lan kèm những kế sách, nỗ lực phòng chống, khắc phục. Đo mạch nông sâu, thông hay tắc của tình hình kinh tế, xã hội đất nước, đời sống nhân dân, chiến sĩ đi liền với những tấm gương, những mô hình, điển hình biết vượt khó khăn, tìm ra cách làm mới.
*
* *
Mấy năm nay, Báo Quân đội nhân dân đưa nhiều vệt, đợt, mục tuyên truyền trực diện về đường lối của Đảng, về những hoạt động và chuyển động trong Đảng, quân đội và nhân dân học tập, làm theo đạo đức Hồ Chí Minh, về làm thất bại âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình. Có những người hỏi: Sao báo đưa nhiều thế, dài thế? Có gì lạ đâu, đường lối, chủ trương, chính sách đúng phải được nhuần nhị thấm vào cuộc sống, làm mới, làm giàu thêm sức sống xã hội. Gương tốt, việc tốt như ngọn gió lành, đưa nhiều để cùng với xã hội và báo chí cả nước “góp gió thành bão” để lấn át những xấu xa, đen bạc. Đưa nhiều bài đấu tranh, phê phán là để ta hiểu đúng ta, đúng những âm mưu, thủ đoạn, nguy cơ trong, ngoài nhiều hướng hòng chống phá ta. Mà những phía đối nghịch có bao giờ dừng lại? Có người bảo: Sao Báo Quân đội nhân dân đưa nhiều bài “cứng” thế? Có gì lạ đâu! Tờ báo chiến sĩ, của những người luôn ở trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc, họ phải “có cứng mới đứng được đầu gió”. Tờ báo như mắt lửa chiến binh, phải nhìn thấu “mưu ma chước quỷ”.
*
* *
Vẫn còn những người lính già đầu bạc và cả chiến sĩ trẻ đầu xanh nhắc nhủ: Báo còn “khô”, còn “già”. Ấy là chỗ yếu đích thực. Báo là nét văn cuộc sống, là nghề và là nghệ thuật. Có thể chưa tới, chưa chín nhưng nếu những người làm báo trẻ luôn hằng ấp ủ, nung nấu để hướng tới, chắc chắn họ sẽ thành công. Nhìn những gương mặt trung úy, thượng úy, đại úy, thiếu tá… sớm già đi khi phải đảm nhiệm một mảng công việc, một mũi, một hướng thực tế lại thấy tin, yêu hơn và hy vọng ngòi bút của họ sẽ cứng cát, vững vàng và cũng tươi mới hơn.
MẠNH HÙNG