 |
|
Thiếu úy QNCN Vũ Mạnh Tuấn (bên trái) và Trungúy QNCN Lê Đức Đại trên đảo Bạch Long Vĩ.
|
QĐND - “Chào mừng Đại lễ, Thủ đô chắc nhiều cái mới lắm nhỉ? Lâu rồi mới được gặp đồng hương ở đây, kể chuyện Hà Nội đi!” - Hai chàng trai Hà thành trên đảo Bạch Long Vĩ tíu tít hỏi chuyện khi biết chúng tôi đến từ vùng đất kinh kỳ Thăng Long-Hà Nội.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không sao quên được ánh mắt ngập tràn niềm vui của Thiếu úy QNCN Vũ Mạnh Tuấn khi gặp được đồng hương hôm ấy. Sinh ra và lớn lên ở Gia Lâm - Hà Nội, sau khi nhập ngũ, Tuấn tình nguyện ra công tác tại Trạm Ra-đa 27 (Đơn vị H95, Đoàn Phòng không B63, Quân chủng Phòng không - Không quân), đóng quân trên đảo Bạch Long Vĩ. Điều khiến chúng tôi ngỡ ngàng hơn, Tuấn là con trai cả, cũng là con trai duy nhất trong một gia đình có hai anh em. Nhưng khi quyết định tình nguyện “đầu quân” ở nơi xa xôi này, anh đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người thân. Giải thích cho sự chọn lựa của mình, Tuấn cười thật tươi và nói: “Tôi được nhiều thứ lắm. Bản lĩnh hơn, rắn rỏi hơn, biết yêu thương và sẻ chia với người khác hơn và đặc biệt là có được một người vợ đảm, hai đứa con ngoan ngay trên hòn đảo thân yêu này”.
Tuấn còn thổ lộ: “Ban đầu khi mới ra nhận công tác, nhiều đồng chí cứ ngờ rằng “công tử bột” đến từ Hà Nội, liệu có hoàn thành được nhiệm vụ như các anh em khác? Gần 10 năm gắn bó ở nơi này, chính là câu trả lời tốt nhất của tôi. Hơn nữa, từ ngày có thêm người đồng hương của tôi ra nhận công tác, lính Hà Nội chúng tôi không còn “bị” anh em ở đây gọi là “công tử bột” nữa” – Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía Trung úy QNCN Lê Đức Đại, quê ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội – người tình nguyện ra công tác ở đảo Bạch Long Vĩ từ năm 2009.
Giống như Tuấn, Đại cũng là con cả trong gia đình. Ở nhà, mẹ Đại tần tảo bán hàng để nuôi con trai út ăn học và chăm sóc chồng sức khỏe đã yếu. Thế nhưng, khi Đại bày tỏ nguyện vọng muốn nhận công tác ở nơi hải đảo xa xôi, bố mẹ và em trai chỉ động viên, khích lệ Đại cố gắng luyện rèn, phấn đấu để trở thành một người lính tốt, không phụ lòng mong mỏi con trai được đứng trong hàng ngũ quân đội của bố Đại. Hơn một năm sinh sống trên đảo tuy chưa phải là quãng thời gian dài, nhưng cũng đủ để xua tan những bỡ ngỡ, tôi luyện ý chí vượt khó vươn lên của chàng trai Hà Nội này.
Tạm cất đi nước da trắng trẻo, vốn có của người Hà thành, khoác lên mình nước da sạm nắng gió vùng biên, hai chàng trai của Thủ đô nghìn năm văn hiến đã để lại trong lòng đồng đội cũng như người dân trên đảo nhiều tình cảm trìu mến. Lời tâm sự đầy chân thành của các anh trước phút chia tay khiến chúng tôi thêm tự hào về những người con của kinh kỳ Thăng Long – “Đây sẽ mãi là quê hương thứ hai của mình”.
Bài và ảnh: Hồng Gấm