Tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào, chua xót như xoáy vào tâm can một nỗi đau nhức nhối. Bà con hàng xóm láng giềng khu Yên Lan không ai bảo ai, bật đèn điện sáng, lục tục dậy ngay và kéo sang nhà bà Nhuế. Bên ngọn đèn dầu tối om trên bàn, người ta thấy bà Nhuế nằm trên giường, chân tay co quắp cứng đờ, hai con mắt mở trừng trừng…
Vừa mới buổi chiều, bà vẫn bế đứa con gần một tuổi của chị Năm hàng xóm và dỗ dành, cưng nựng bé rất khéo: “Cháu ngoan nào, cháu của bà ăn đi, ăn ngon nào. Cháu chịu khó ăn để sau này lớn lên đi đá bóng cho khỏe…”. Cuộc đời và số phận bà Nhuế rất lam lũ, lận đận. Cả bố và mẹ bà đều bị cơn đói khủng khiếp năm 1945 cướp đi sinh mạng nên bà mồ côi từ nhỏ. Một thân một mình không nơi nương tựa, bà phải đi ở thuê làm mướn để tồn tại. Lớn lên, bà được một người cũng có hoàn cảnh như mình “để mắt” tới rồi hai người về ăn ở với nhau và từ đó nên vợ thành chồng. Sau khi bà sinh được cô con gái, chồng bà chẳng may bị bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Hai mẹ con bà lại vò võ nuôi nhau. Nhưng chị Nhuệ-con gái của bà bị bệnh rụng tóc nên chị rất tủi thân. Chị luôn sống trong tâm trạng mặc cảm, tự ti, không dám đến trường đến lớp và chơi thân với ai, suốt ngày khăn đội đầu, chỉ để hở khuôn mặt bợt bạt của mình. Hai mẹ con bà Nhuế lại yếu, không làm được việc đồng áng nên đành phải đi trông trẻ thuê. Gần bốn chục năm trời, hai mẹ con bà sống trong một căn nhà tranh vách đất ở cuối hẻm, tiền giữ trẻ thuê chỉ đủ chi tiêu ăn uống hằng ngày và mua thuốc thang điều trị bệnh tật. Đầu năm nay, một phần nhờ sự giúp đỡ của xã, một phần nhờ đóng góp của bà con khu Yên Lan, bà đã xây dựng được một ngôi nhà cấp bốn gọn gàng, khang trang. Mới dọn về ở ngôi nhà mới chưa đầy một tuần, điện lưới chưa kịp mắc vào nhà, bà đã vội ra đi khiến bà con hàng xóm bàng hoàng và hết lòng thương xót…
Cả khu Yên Lan đêm ấy không ngủ. Ông Năm kéo dây điện từ nhà mình sang nhà chị Nhuệ thắp 5 ngọn đèn từ cổng vào nhà. Anh Lư cùng với mấy anh làm nghề mộc quanh đó đóng một chiếc quan tài bằng loại gỗ tốt. Chị Huế thợ may cung cấp mươi mét vải xô trắng để làm khăn tang. Chú Huận, đại lý cho thuê bàn ghế đã mang 10 bộ bàn ghế, ấm chén và hai cân chè sang phục vụ đám hiếu. Bác Túy tổ tưởng tổ hòa giải đi mời phường bát âm. Anh Ninh trưởng khu đứng ra làm trưởng ban tang lễ. Người ít, người nhiều, bà con xóm làng chung tay góp sức để lo cho đám tang của bà Nhuế được chu toàn. Ngày tiễn đưa bà Nhuế ra nghĩa trang, dù chỉ có rất ít người thuộc họ hàng thân thích, nhưng bà con hàng xóm vẫn đi theo đám tang rất đông. Có tình cảm, tấm lòng chở che, đùm bọc của bà con hàng xóm trong ngày “nghĩa tử là nghĩa tận” như thế, có lẽ hương hồn bà Nhuế cũng cảm thấy yên ổn nơi chín suối.
THUẬN ĐỨC