Đêm cuối tháng, xóm Đê vắng lặng, yên tĩnh. Đang trong giấc ngủ chập chờn, bà Hòa bỗng nghe có tiếng người rên rỉ… Bà vùng dậy lắng nghe và nhận ra tiếng rên của cụ Kha ở cách nhà bà không xa.
Đêm cuối tháng, xóm Đê vắng lặng, yên tĩnh. Đang trong giấc ngủ chập chờn, bà Hòa bỗng nghe có tiếng người rên rỉ… Bà vùng dậy lắng nghe và nhận ra tiếng rên của cụ Kha ở cách nhà bà không xa.
Vốn tính thương người, xởi lởi, lại nhanh nhẹn, bà Hòa vội mở cửa chạy sang nhà cụ Kha. Tội nghiệp, cụ Kha đang quặn người đau đớn trên giường. Hỏi ra mới rõ, cụ bị đau bụng dữ dội từ chập tối, cụ đã chịu đựng nhưng không nổi. Nhìn bà cụ xanh xám mặt mày, bà Hòa chỉ kịp lấy hộp cao giắt trong túi áo, xoa qua loa cho cụ, rồi hối hả thuê xe ôm đưa cụ đi viện. Thật may, cụ đã kịp thời lên bàn mổ, khi đoạn ruột thừa chưa bị vỡ. Trắng đêm ấy bà Hòa phấp phỏng ngồi ở phòng đợi chờ ca mổ cho cụ Kha kết thúc an toàn, bà mới nháo nhào nhờ người gọi điện cho con lớn, con bé của cụ đang làm ăn ở Hà Nội. Chiều hôm ấy, khi cụ Kha tỉnh lại được ít phút thì ba người con của cụ về. Cả ba cùng không cầm nổi nước mắt vì thương mẹ và khi nghe mẹ mình kể lại sự tất tả ngược xuôi của bà Hòa đêm qua.
Để hai em ở lại chăm sóc mẹ, anh con cả về làng và đến luôn nhà bà Hòa. Giọng anh ấp úng khi đưa một phong bì (trong đó có 100.000 đồng) gọi là trả nghĩa bà Hòa của anh em họ. Giọng bà Hòa vui vẻ, nhã nhặn: “Các cháu khỏi nghĩ ngợi, hãy dành tâm chăm sóc cho bà cụ mau lại sức. Không chỉ cái phong bì, ngay cả lời cảm ơn của cháu, dù biết là rất chân tình, bác cũng đâu dám nhận. Làng xóm ăn ở với nhau, ai chẳng có lúc tắt lửa tối đèn…”.
Nghe bà Hòa nói, người con cả cụ Kha lựng đỏ cả mặt, lời lẽ anh càng thêm lúng túng: “Cháu xin lỗi bác! Anh em cháu thật đáng trách, tận tới lúc này vẫn chưa hiểu hết nghĩa tình làng xóm dành cho mẹ con cháu…”. Quả thực, khi đi làm ăn ở chốn thị thành, quen với “ứng xử bằng tiền” mà người con cả của cụ Kha đã “đưa phong bì” cho bà Hòa. Nào ngờ, suy nghĩ nọ vẫn chưa có chỗ đứng ở cái làng quê còn nghèo về vật chất, song thật giàu có về tình làng nghĩa xóm.
HỒNG LUẬN