Một cái ngõ sâu hun hút, tối om, dây điện thùng thằng trên phố Hàng Khoai (Hà Nội), người qua kẻ lại nhốn nháo. Tôi ngồi nép mình trên cái ghế nhựa của chị hàng xôi. Ngẩng lên, bỗng thấy một cụ bà tấm lưng như dấu hỏi mà cái phần mông nhô cao, còn phần đầu thấp gần đến gối. Một tay cụ chống gậy chậm rãi từng bước một, còn tay kia run run bưng một tách cà phê còn đang bốc khói. Cảm như toàn bộ tinh thần cụ đang dồn vào tách cà phê cho khỏi đổ. Trời mưa xuân ẩm mốc, ngột ngạt, cái ngõ nhỏ nước bẩn sình sĩnh. Cụ cứ đi, cặp mắt trân trân nhìn vào phía trong sâu tối om của ngõ, như không hề biết đến xung quanh. Tôi hỏi chị hàng xôi:
- Này chị, cụ già thế kia còn vất vả mua cà phê phin làm gì. Cụ nghiện sao không uống ngoài quán, hay dùng cà phê tan cho xong?
- Khổ. Nhiều người thắc mắc như anh rồi. Cụ mua cà phê về thắp hương chồng cụ đấy. Mười mấy năm nay vẫn đều đặn các buổi sáng cho dù mưa giông, giá rét, cụ vẫn đi đúng giờ, mua đúng hàng cà phê ngày nào hai cụ hay đến uống.
Tôi đặt bát xôi, rảo bước theo. Vừa hỏi đến chuyện “cà phê”, cụ òa khóc thật to như con trẻ, làm tôi phát hoảng: “Ối chồng ơi là chồng ơi! Chồng đi đâu mà không cho vợ đi cùng? Đũa lệch, gối lệch, cái gì cũng lệch bao năm rồi chồng ơi…”! Tôi lạnh người đứng nhìn theo cụ.
Quay lại, chị hàng xôi nói tiếp: “Kính phục thật đấy anh ạ! Có người bảo cụ lẩm cẩm, nhưng còn lâu cụ mới lẩm cẩm. Mua bán, tiền bạc không mất một xu. Trong ngõ ấy người ta kể, ngày cụ ông còn sống, hai ông bà không giàu có gì nhưng thương yêu nhau lắm, mà còn rất hào hoa nữa, đi đâu cũng như hai con chim câu. Ông cũng biết chữ nho, đọc nhiều sách cổ nên lịch thiệp lắm, không gọi vợ là “bà kia” bao giờ, toàn gọi “bà nó ơi”, có lúc lại “mình ơi”, “em ơi”, làm trong ngõ có người cười, nhạo báng. Ông thấy người ta cười mà như không thấy. Ngày con gái ông đi lấy chồng, ông dặn: “Đạo vợ chồng hãy sống với nhau như khách quý”. Chao ơi, sống được như các cụ ấy khó thật. Ngay như tay chồng em đây này, giờ này chưa thèm dậy, nấu nướng cho ông ấy ăn không hợp mồm, ông ấy hất cả mâm đi…”.
Chị hàng xôi nói đến đây thì nước mắt lã chã.
NHẤT THẢO