Tình ca mắt biển

Em gái “chi đoàn” buổi đầu lên Trạm

Cứ trầm trồ nắng đẹp trời trong

Chim gì hót mà vang cả núi

Hoa gì thơm dìu dặt bướm ong…

Em chưa lên ngày hè bỏng rát

Vượt dốc dài, áo quắt mồ hôi

Trái sim cằn lăn như hòn sỏi

Cỏ may găm phơ phất đỉnh trời.

Em chưa lên ngày mưa bão quật

Gió gầm gào như đạn nổ bom rơi

Biển nghiêng sóng úp lên ghềnh đá

Núi tròng trành cô đảo chơi vơi…

Em chưa lên ngày đông giá buốt

Trạm chìm trong đặc quánh mù sương

Chạm vào đâu cũng chạm vào tê cóng

Người lên thăm “để lại dấu nằm” (!)

Là anh kể cho hình dung lính Trạm

Cho gần thêm dưới đó, trên này

Cho câu hát giao lưu kết nghĩa

Sẽ vươn cùng cánh sóng mê say…

Câu hát nao nao “người ơi… người ở”

Câu hát bồn chồn “cứ giận… mà thương”

Mặc nắng, mặc sương, mặc bão dông giá buốt

Lính ra-đa Mắt Biển vẫn tinh tường!

MAI HỒNG CẢNH (Tặng Tĩnh, Thành và đơn vị ra-đa HQ 351)