QĐND Online - Hiện nay, Đặng Thái Huyền được coi là gương mặt nữ đạo diễn trẻ duy nhất của làng điện ảnh Việt Nam dấn thân thực hiện những bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng. Nhưng Huyền nói, trên hành trình này Huyền không cô đơn, bởi bên cạnh luôn có rất nhiều các nghệ sĩ khác ủng hộ, đồng hành.
Để chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các ngày lễ lớn trong năm, Đặng Thái Huyền được ban lãnh đạo Điện ảnh Quân đội tin tưởng, giao nhiệm vụ đạo diễn bộ phim truyện nhựa “Người trở về”-một trong những dự án điện ảnh lớn, kể từ sau thành công của bộ phim “Tiếng cồng định mệnh” sản xuất 10 năm trước. Phóng viên Báo QĐND Online đã có cuộc trò chuyện với nữ đạo diễn trẻ này.
Mong có nhiều người đồng hành
- Thái Huyền nghĩ sao khi được ví như một Bạch Diệp thứ hai?
- Hồi còn học ở Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, tôi đã rất hâm mộ tài năng cũng như sức cống hiến với điện ảnh nước nhà của cô Bạch Diệp. Giờ được mọi người ví giống cô thì chắc chắn con đường điện ảnh cũng như những tác phẩm của mình đã được các thế hệ cha chú nhìn nhận và ủng hộ. Ngoài ra, tôi cũng rất ngưỡng mộ tài năng của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh, NSND Nguyễn Khắc Lợi.
- Có ý kiến cho rằng, giao các dự án làm phim về đề tài chiến tranh cách mạng cho những người trẻ hiện nay là mạo hiểm?
- Nếu có quan niệm như thế thì chẳng bao giờ chúng ta có những bộ phim về đề tài này. Kể cả trước đây và sau này. Phải chăng, vì quan niệm này mà đến nay đạo diễn theo đuổi mảng phim đề tài này chỉ đang đếm trên đầu ngón tay và số lượng phim hiện nay ít nhiều phản ánh chân thực quan niệm này. Nhiều lúc bản thân tôi cũng thấy đơn độc trên con đường điện ảnh của mình, bởi có quá ít sự trao đổi cần thiết về nghề nghiệp trong những tư tưởng của người làm phim trẻ. Nhưng bù lại, tôi nhận được sự ủng hộ, khích lệ của thủ trưởng cơ quan khi họ tin tưởng giao cho tôi thực hiện những dự án điện ảnh lớn.
- Khi chọn con đường này, Huyền có nghĩ mình sẽ đơn độc?
 |
Nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền |
- Hồi còn sinh viên, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình thích phim, muốn làm phim, gần tốt nghiệp chỉ mong xin được về công tác tại một đơn vị làm phim chuyên nghiệp để thực hành kiến thức mình học trong trường. Nhưng điều may mắn là thầy tôi-đạo diễn, NSND Nguyễn Khắc Lợi khi thực hiện bộ phim “Tiếng cồng định mệnh” cho Điện ảnh Quân đội đã gọi tôi theo để làm thư ký. Tôi đã choáng ngợp với cách làm phim chuyên nghiệp, đồng thời thấy được các bậc cha chú rất yêu nghề và làm việc nghiêm túc. Mặt khác, các chú rất muốn dìu dắt lớp trẻ và luôn luôn có thái độ giúp đỡ, động viên chia sẻ những điều về nghề nghiệp. Đó là điều tôi cảm thấy ấm áp khi đi làm phim và là một trong những bước ngoặt khiến tôi nộp đơn xin về Điện ảnh Quân đội thử việc sau khi bộ phim kết thúc.
- Vậy Huyền có bao giờ choáng ngợp với cách làm phim của bạn bè cùng lứa với mình, khi họ có thu nhập cao từ các hãng phim bên ngoài cũng như thoải mái trong cách thể hiện?
- Trước đây, nếu nói không đong đếm là nói dối. Vì thời điểm tôi về Điện ảnh Quân đội là thời điểm bung ra các hãng phim. Các hãng phim nhà nước, tư nhân cũng như truyền hình ra rất nhiều phim chạy theo thị hiếu và mở rộng các đề tài khác nhau, mang lại doanh thu cao. Tôi cũng nhận được nhiều lời mời từ bên ngoài, rồi bạn bè rủ rê đi làm, nhưng tôi từ chối cũng nhiều. Ngược lại, tôi được đơn vị giao đạo diễn chính bộ phim “13 bến nước”, tiếp đó là “Điệp khúc ánh trăng”… Hiệu quả từ những tác phẩm này tôi không muốn nói nhiều nữa. Nhưng rõ ràng, sự đơn độc của mình lại có hiệu ứng tốt. Giờ thì tôi hài lòng với những quyết định nghề nghiệp của mình, không muốn đong đếm gì nữa! Tôi luôn mong trên con đường của mình luôn nhận được sự đồng hành của những người làm phim trẻ.
Đau với nỗi đau của nhân vật
- Làm thế nào để bỏ quan niệm: Phim về chiến tranh cách mạng là khô cứng?
- Nếu mình cứ làm theo một mô tuýp hết sức đơn giản, câu chuyện, nhân vật chỉ có như vậy thôi thì rất khô cứng. Những bộ phim chiến tranh bây giờ nhận được kinh phí cực kỳ khổng lồ, tuy nhiên, nếu chạy đua theo vũ trang bom đạn thì chúng ta không bao giờ có thể theo kịp nước ngoài. Tôi luôn tìm tòi sáng tạo những cách thể hiện tương đối mới, làm sao cho nó mềm mại, hướng đến giá trị nhân văn. Đó cũng là điều tôi đang làm trong phim truyện nhựa “Người trở về”, tìm tình tiết, gửi gắm xúc cảm để đưa đến người xem đồng cảm với số phận nhân vật và với chính cả cách làm phim của tôi.
Trong các dự án làm phim, tôi đặc biệt chú tâm tới thân phận những người phụ nữ sau chiến tranh. Tôi nghĩ đây là cái duyên của mình. Từ “13 bến nước”, “Điệp khúc dưới ánh trăng”, “Đất lành”…và hiện tại là “Người trở về” đều là những số phận nữ chiến sĩ. Khi làm phim, tôi đặt mình vào nhân vật để hiểu, để tìm cách xử lý thế nào trong bối cảnh mà nhân vật đó sống, hành động, để gửi một phần tình cảm của mình vào nhân vật, đau với nỗi đau của nhân vật và coi số phận của nhân vật như số phận của mình, có mình trong đó.
- Có bao giờ Huyền giả định, nếu phim của mình được hãng bên ngoài sản xuất, kinh phí đầu tư lớn hơn, liệu phim sẽ được làm khác, đạt hiệu ứng khác?
-Tôi chưa bao giờ đặt giả định cho việc thực hiện những dự án làm phim của mình, nếu thực hiện ở các hãng phim bên ngoài thì thế nào? Mà ngược lại, tôi luôn nghĩ, nếu không có Điện ảnh Quân đội thì không thể có tôi như ngày hôm nay. Không khí làm việc, môi trường làm phim tại đây đã “nuôi” tôi trưởng thành, khôn lớn, am hiểu. Và cũng chắc chắn một điều, nếu như không phải Điện ảnh Quân đội, thì chẳng bao giờ một nữ đạo diễn tuổi tôi có thể được giao quyền chịu trách nhiệm tổng đạo diễn những dự án phim truyện nhựa lớn về đề tài chiến tranh cách mạng.
Nhớ lại, khi “13 bến nước” gặt hái được thành công ngoài sức tưởng tượng (6 giải thưởng Bông sen vàng của LHP Việt Nam lần thứ 16, năm 2009) đã tạo cho tôi cảm giác tự cao và hài lòng trong một khoảng thời gian. Tuổi trẻ mà. Nhưng ngay lập tức tôi đã “được” nhắc nhở, những lời khuyên chân thành, lời góp ý của các bậc cha chú, rằng làm nghệ thuật mà tự mãn quá sớm sẽ không bao giờ có thể đi tiếp, bước lên đỉnh cao tiếp. Đó là lý do mà tôi đã có khoảng thời gian chững lại để chiêm nghiệm, rèn luyện.
- Theo Huyền, khó khăn nhất của nữ đạo diễn là gì?
- Làm đạo diễn cho mỗi bộ phim chiến tranh đã gặp nhiều khó khăn, làm nữ đạo diễn thì còn khó gấp bội. Trong đoàn làm phim đa phần là nam giới, trong khi đó người làm nghệ thuật lại có những cá tính riêng. Để hài hòa được mọi người cũng là một vấn đề, ra hiện trường mình phải cương quyết, và đưa ra những quyết định thẳng thắn. Khi lên đường đi làm phim, điều lo nhất là đảm bảo an toàn cho anh em. Trước Tết vừa rồi, chúng tôi có cảnh quay rừng núi, vì chạy ban đêm nên khi xe của tôi đi trước, qua khỏi bờ vực là ngay lập tức tôi nhảy xuống xe, đứng bên này bờ vực nín thở theo dõi từng xe một vượt qua khúc quanh nguy hiểm, thấy ánh đèn gần chục xe chở anh em và phương tiện xích gần chỗ mình đứng thì mới dám thở phào. Làm phim chiến tranh rất lo, chất nổ, đạn pháo… nếu sơ xảy, mình là người trách nhiệm cao nhất. Kết thúc phim, tiệc đóng máy thì lúc đó người làm đạo diễn như tôi mới thấy hết áp lực.
- Nhiều khó khăn, áp lực như vậy, tại sao Huyền thích làm phim về đề tài này?
- Mỗi số phận nhân vật trong phim đã có tác động rất nhiều trong phương châm sống của tôi. Tôi luôn tự hỏi, tại sao có một thời kỳ khó khăn, gian khổ như thế mà con người sống với nhau rất tình người và trong họ luôn có khát vọng sống mãnh liệt. Ngày nay, chúng ta có cuộc sống khá thuận lợi, vậy mà nhiều người chẳng có khát vọng, sống buồn tẻ, trì trệ… Khi bắt tay làm phim về những người xưa tôi như được tiếp thêm khát vọng cùng những tác động tích cực trong quan điểm, tôn trọng giá trị sống.
“Người trở về” là một minh chứng cho những khát vọng sống, khát vọng cống hiến. Qua tác phẩm này, tôi muốn gửi gắm tới khán giả, đấy là trong bi kịch nhất của cuộc sống, số phận bị đẩy đến tận cùng thì điều làm cho họ vượt qua được, đó là tình yêu. Tình yêu của con người, tình yêu nhân bản giúp ta vượt qua hết, kể cả những lúc tưởng chừng đối diện với cái chết trong sự khốc liệt của chiến tranh. Cô gái trong “Người trở về” vốn chỉ là một thiếu nữ thôn quê, lần đầu ra trận cô sợ bom đạn kinh khủng, nhưng cô đã vượt qua được mưa bom bão đạn để trở về được bởi vì lời hẹn ước của người yêu: Khi nào em trở về, mình sẽ cưới nhau!
- Huyền có hy vọng gì ở sự phát triển của điện ảnh nước nhà?
- Tôi có rất nhiều hy vọng, điện ảnh của Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, có tiếng vang như một thời các thế hệ cha chú đã làm được. Nhưng hơn hết, tôi mong các nhà quản lý, những thế hệ làm điện ảnh đi trước hãy tin tưởng những người làm điện ảnh trẻ chúng tôi, tạo cơ hội cũng như ủng hộ, chỉ dẫn chúng tôi làm tốt những tác phẩm điện ảnh có giá trị, phục vụ tới mọi đối tượng khán giả.
- Cảm ơn những chia sẻ của Thái Huyền!
Đại úy, đạo diễn Đặng Thái Huyền sinh năm 1980, hiện là Trưởng phòng phim truyện của Điện ảnh Quân đội. Phim truyện nhựa “Người trở về” đang được gấp rút hoàn thiện phần hậu kỳ. “Người trở về” dựa theo tác phẩm văn học “Người về bến sông Châu” của Đại tá, nhà văn quân đội Sương Nguyệt Minh, kể về cuộc đời của nữ quân nhân trở về sau chiến tranh với biết bao khó khăn của cuộc sống đời thường… Diễn viên Lã Thanh Huyền đảm nhiệm vai nữ chính. |
VƯƠNG HÀ