Tiếng ve gợi tôi nhớ đến những buổi sáng sớm trong veo ở quê nhà. Khi mặt trời còn chưa lên khỏi lũy tre làng, âm thanh đầu tiên vang vọng trong không gian lại là tiếng ve-như lời thúc giục thầm thì: “Dậy đi thôi, mùa hè đã về!”. Mẹ đã dậy từ khi trời còn tối, lom khom chuẩn bị đôi gánh ra đồng. Tôi khi ấy còn nhỏ, lẽo đẽo theo mẹ, trong tai lẫn lộn tiếng chim kêu xa xăm và tiếng ve dội về từ mọi phía. Lũ ve như những người bạn quen thuộc, cần mẫn gọi hè về bằng giọng ca không mỏi, ngân nga suốt từ sáng sớm cho tới khi chiều buông.
Rồi tôi lớn dần, tiếng ve lại gắn liền với những ngày đến trường. Mỗi khi ve cất tiếng rộn ràng là lúc hoa phượng vội nở đỏ rực sân trường. Màu đỏ ấy như thắp lửa cho bao kỷ niệm học trò ùa về-những giờ ra chơi đùa nghịch, những buổi học cuối năm rưng rưng cảm xúc và cả ánh mắt đầu tiên chạm nhau, rụt rè, e ấp. Hoa phượng và tiếng ve dường như sinh ra là để dành cho lứa tuổi học trò-mang theo trong từng cánh hoa, từng tiếng kêu, những rung động đầu đời khó quên.
 |
Ảnh minh họa: baobinhthuan.com.vn |
Những buổi trưa hè, sau giờ tan học, lũ trẻ chúng tôi thường đi lang thang dưới những tán phượng già. Nắng chiếu xuyên qua lớp lá, tạo thành từng vệt sáng lấp lánh như hoa nắng nhảy múa trên vai áo. Dưới tán cây, lũ ve vẫn miệt mài cất tiếng. Chúng tôi rủ nhau trèo lên thân phượng, nhẹ nhàng tìm kiếm những chú ve đang bám chặt vào vỏ cây. Lần đầu bắt được một con, tôi sửng sốt: “Sao nó nhỏ thế mà kêu to đến vậy?”. Thân hình nhỏ bé, cánh mỏng như giấy, nhưng giọng ca thì vang vọng cả một khoảng trời. Chúng tôi nâng niu giữ ve trong lòng bàn tay, lắng nghe tiếng kêu ngay sát tai-vừa tò mò, vừa khâm phục, rồi lại thả nó bay đi như thả một bí mật mùa hè trở về với thiên nhiên.
Mùa hè năm ấy, mùa hè đặc biệt nhất trong đời tôi, khi tôi đứng trước kỳ thi quan trọng để bước vào trường sĩ quan Quân đội. Cả một vùng trời mơ ước hiện ra trước mắt, xen lẫn hồi hộp, quyết tâm và cả những phút chùng lòng nhớ nhà. Mỗi sáng thức dậy, tiếng ve lại vang lên rộn ràng bên ô cửa. Nó như một lời cổ vũ âm thầm, như tiếng gọi từ quê hương vọng về, tiếp thêm cho tôi sức mạnh vượt qua thử thách. Tôi nhớ rõ cảm giác ngồi trong phòng thi, giữa cái nắng oi ả, vẫn nghe văng vẳng tiếng ve từ ngoài hàng cây vọng vào, như giai điệu quen thuộc theo suốt tuổi thơ đang dõi theo tôi trong thời khắc quan trọng.
Rồi tôi trở thành học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1. Từ ấy, những mùa hè tiếng ve đồng hành với tôi trong các đợt hành quân, luyện tập giữa nắng lửa thao trường. Tiếng ve giữa thao trường không còn rộn rã như nơi sân trường mà dường như sâu lắng hơn.
Tiếng ve, theo cách riêng của nó, trở thành một phần trong hành trang binh nghiệp của tôi. Nó không chỉ là âm thanh của tự nhiên mà là giai điệu của tinh thần, là ký hiệu không lời báo hiệu cho sự trưởng thành, cho mỗi lần tôi cần thêm niềm tin, động lực. Mỗi lần tiếng ve cất lên là một lần tôi được nhắc nhớ về hành trình đã đi qua-từ cậu học trò nhỏ nơi làng quê nghèo, đến người lính vững vàng dù công tác ở bất kỳ nơi đâu khi Tổ quốc cần.
Giờ đây, mỗi dịp hè về, dù ở bất kỳ nơi đâu và làm công việc gì, tôi vẫn lắng nghe tiếng ve với tất cả sự bồi hồi, xúc động. Tiếng ve như tiếng gọi từ trái tim, nhắc tôi nhớ về mẹ, về sân trường xưa, về những người bạn đã từng cùng ngồi dưới tán phượng hồng. Dù đi xa đến đâu, lòng vẫn luôn hướng về nơi đã bắt đầu-nơi tiếng ve đầu tiên cất lên giữa buổi sớm tinh mơ của một mùa hè quê hương.
Tản văn của LÊ VIẾT MINH HIẾU
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.