Chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử về niềm đam mê và cơ duyên gắn cuộc đời mình với loại hình nhạc cụ dân tộc, NSƯT Nông Thị Bích Kim đã kể về những tháng ngày chập chững với từng ngón đàn và đến bây giờ, nữ nghệ sĩ này vẫn dành tình yêu đặc biệt với chiếc đàn Tỳ bà.

 Đại tá, NSƯT Nông Thị Bích Kim biểu diễn đàn Tỳ Bà cùng dàn nhạc của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Phóng viên (PV): Điều gì đã thôi thúc chị theo học đàn Tỳ bà?

NSƯT Nông Thị Bích Kim: Tôi là người dân tộc Tày (Lạng Sơn), từ nhỏ khi mới là cô bé 5 tuổi, tôi đã yêu thích đàn, hát. Khi có đoàn văn công của tỉnh Lạng Sơn về biểu diễn ở huyện, tôi đòi bằng được bố mẹ cho đi xem và kết thúc chương trình thì lại nằng nặc muốn đi theo các đoàn. Thấy thế, bố mẹ cũng chiều tôi và cho đến trò chuyện với các nghệ sĩ. Từ đó trong tôi luôn ao ước một ngày nào đó được đứng trên sân khấu biểu diễn.

Vốn yêu thích nghệ thuật nên khi biết tin có các thầy cô của Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) về tuyển sinh tại quê nhà nên tôi đã xin bố mẹ đăng ký tham gia. Và rồi trong đợt thi tuyển năm đó, tôi đã trúng tuyển. Tháng 10-1974, tôi bắt đầu vào học năm đầu tiên tại Trường Âm nhạc Việt Nam khi mới có 9 tuổi.

 Tiết mục biểu diễn của NSƯT Nông Thị Bích Kim.

PV: Tại sao chị lại chọn âm nhạc dân tộc ?

NSƯT Nông Thị Bích Kim: Năm đầu tiên tôi học violin. Sau đó tôi được chuyển sang học đàn Tỳ bà. Càng học thì tôi càng cảm thấy yêu cây đàn này hơn và tôi nghĩ rằng đó là cái duyên gắn bó mình với nhạc cụ này.

Đàn Tỳ bà là nhạc cụ học rất khó so với các loại nhạc cụ khác bởi tất cả các nhạc cụ khác đều có giai điệu, sự mượt mà, thang âm quy chuẩn và có tác phẩm dành riêng cho nó. Tuy nhiên, với nhạc cụ này, các phím bấm lại xếp nằm ngang, đòi hỏi người chơi phải rất chịu khó luyện tập và yêu nó thì mới có thể chơi hay được.

Đàn Tỳ bà chỉ có 7 phím, sau đó trong quá trình học, cô giáo của tôi đã sáng tạo, cải tiến để nhạc cụ này có thể chơi được những bài khó, bài hay, và cả những bản nhạc nước ngoài. Vì thế, đàn Tỳ bà được cải tiến thành 3,4 quãng tám trên một mặt đàn. Sự phát triển của đàn Tỳ bà là do nhu cầu sử dụng của người nghệ sĩ. Muốn chơi được những bài hay, khó, hoặc bản nhạc quốc tế thì phải có những phím bấm như vậy thì tiếng đàn mới có độ vang.

Để thể hiện được hay thì người nghệ sĩ chơi đàn phải thật sự điêu luyện và yêu nó. Khi chơi bất cứ một bản nhạc nào đều phải đặt tâm hồn mình vào nốt gảy của phím đàn thì mới làm rung động cây đàn và rung động chính người chơi. Có như vậy, người nghệ sĩ mới truyền cảm xúc đến khán giả. Điều này là vô cùng khó và cái khó chính là thông qua tiếng đàn, người nghệ sĩ sẽ chạm vào trái tim người nghe.

NSƯT Nông Thị Bích Kim biểu diễn ở Trường Sa. 

PV: Cảm giác của chị ra sao khi được biểu diễn trên đường phố Hà Nội trong ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước năm 1975?

NSƯT Nông Thị Bích Kim: Tôi vào Trường Âm nhạc Việt Nam học được 1 năm thì miền Nam được giải phóng. Cho đến bây giờ, thời khắc người dân Hà Nội tỏa ra khắp các đường phố để chào mừng ngày giải phóng vẫn in đậm trong tâm trí tôi.

Khung cảnh lúc đó, gương mặt ai cũng rất vui, khi ấy tôi mới chỉ có 9 tuổi nhưng vẫn được chọn để đi biểu diễn trên đường phố, tôi và các bạn cùng hát vang bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” ở trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội. Tôi được hòa chung vào niềm vui chiến thắng của cả dân tộc.

PV: Những chương trình biểu diễn cho bộ đội của chị và đồng nghiệp đã để lại dấu ấn gì đối với bản thân mình và cả khán giả là những chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ từng tấc đất, vùng biển trời thiêng liêng của Tổ quốc?

NSƯT Nông Thị Bích Kim: Trong cuộc đời gắn bó với quân ngũ, tôi đi Trường Sa 3 lần, lần thứ nhất 1989; năm 1990 tôi tiếp tục xung phong ra biểu diễn lần thứ 2. Sau đó, vào năm 2018, tôi tiếp tục xin ra đảo Trường Sa lần thứ 3, lúc đó là Chính trị viên của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Với bản thân tôi và các nghệ sĩ, được ra biểu diễn phục vụ các chiến sĩ ở Trường Sa là niềm vinh dự và là trách nhiệm của mình với đồng đội. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ trên các đảo là nguồn cổ vũ, động viên cho bộ đội thêm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc.  

Không chỉ có những chuyến đi biểu diễn ở ngoài đảo, tôi còn đi biểu diễn ở nhiều nơi khác, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới, dường như nơi nào cũng có dấu chân của các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Thông qua các tiết mục, chúng tôi muốn truyền tải tình yêu quê hương đất nước qua các bản nhạc, qua từng lời ca, tiếng hát đến người nghe. Tiếng đàn Tỳ bà đã vang lên thánh thót trong mỗi bản làng, tới từng sân khấu ở vùng sâu, vùng xa nơi các chiến sĩ đang đóng quân. Và thanh âm của nhạc cụ này đã chinh phục cả những vị khách nước ngoài khi đến thăm Việt Nam.

PV: Hiện nay, hiếm có một đơn vị nghệ thuật nào mà cả 3 lãnh đạo của Nhà hát đều thường xuyên tham gia biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật phục vụ các hoạt động đối ngoại của Quân đội cũng như các chương trình dành cho khán giả nói chung, cảm giác của chị ra sao khi được biểu diễn ở những chương trình như thế?

NSƯT Nông Thị Bích Kim: Với thế hệ lãnh đạo của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội hiện nay, ngoài việc đảm nhận nhiệm vụ của người chỉ huy đơn vị, các lãnh đạo mà trực tiếp là NSƯT Hồng Hạnh, Giám đốc Nhà hát thường xuyên tổ chức thực hiện, dàn dựng mới nhiều tiết mục mang đậm màu sắc của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam để biểu diễn trong các chương trình có sự tham gia của các đoàn quân sự nước ngoài đến thăm Việt Nam. Những tiết mục mang đậm văn hóa truyền thống của Nhà hát đã được các vị khách nước ngoài yêu thích.

Trong quá trình công tác, NSƯT Hồng Hạnh luôn nhìn ra ở tôi khả năng trình diễn sân khấu cuốn hút khán giả bằng ánh mắt thân thiện và lối diễn biểu cảm, luôn toát lên tình yêu vô bờ bến với loại hình nghệ thuật dân tộc. Đây chính là điều mà thế hệ lãnh đạo Nhà hát hiện nay muốn “truyền lửa” cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Nhà hát ca múa nhạc Quân đội luôn xây dựng phương châm hành động, đã là nghệ sĩ thì cho dù ở cương vị nào cũng sẽ cống hiến hết mình cho khán giả, cho quân đội. Bằng lời ca, tiếng đàn, chúng tôi sẽ mang đến cho người xem những tiết mục thể hiện nét đặc trưng của người nghệ sĩ, chiến sĩ.

PV: Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

KHÁNH HUYỀN (thực hiện)