Ngày hội trở về với rừng
Khi mưa phùn còn giăng nhẹ trên triền núi và sương sớm chưa kịp tan, những con đường dẫn về các thôn ở xã Tân Hợp lại rộn ràng lớp lớp người. Đó là lúc đồng bào Mông bước vào mùa lễ hội cúng rừng quan trọng trong năm.
Từ sáng sớm, người dân ở các thôn Bản Tát, Nà Hẩu, Ba Khuy tập trung lại để tổ chức lễ hội. Trong sắc màu rực rỡ của váy áo truyền thống, những chàng trai, cô gái Mông hào hứng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, mang theo niềm vui hội ngộ.
Bà Cứ Thị Sâm (sinh năm 1960, ngụ tại thôn Nà Hẩu, xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai) chia sẻ: “Với người Mông nơi đây, lễ cúng rừng là dịp để bà con sum họp, gặp gỡ người thân, bạn bè sau những tháng ngày mưu sinh. Dù đi làm ăn xa ở đâu, đến ngày Tết rừng, ai cũng cố gắng trở về, cùng nhau dâng lễ tạ ơn thần rừng đã che chở, mang lại sự bình yên cho bản làng”.
Trong tiếng khèn ngân vang, tiếng sênh tiền rộn rã hòa vào màn sương bảng lảng, lễ hội bắt đầu trong không gian vừa linh thiêng, vừa sống động. Từng đoàn người nối nhau tiến bước. Đi đầu là đoàn học sinh trang nghiêm rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo sau là những điệu múa khèn, múa dân gian uyển chuyển. Không khí lễ hội lan tỏa khắp núi rừng, như đánh thức cả đại ngàn.
Ở chân dốc dẫn vào khu rừng thiêng, các tiết mục văn nghệ truyền thống được đồng bào người Mông trình diễn như lời chào gửi đến thần rừng. Khi giờ lành đến, từng đoàn người xếp hàng, lặng lẽ men theo những con đường đất tiến vào khu rừng già, nơi diễn ra nghi lễ chính. Dưới những tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, nghi lễ cúng rừng được thực hiện.
 |
Thầy cúng thực hiện các nghi thức trong Lễ cúng rừng.
|
Trong vai trò chủ lễ, thầy cúng thực hiện nghi thức mời thần rừng về chứng giám. Lễ vật được chuẩn bị chu đáo, gồm gà trống lông trắng, gà mái lông đen và lợn đen. Các lễ vật do 6 thanh niên chưa lập gia đình rước lên rừng.
Giữa làn khói hương nghi ngút, tiếng khấn của thầy cúng vang lên trầm bổng trong không gian núi rừng xanh thẳm, gửi gắm ước mong về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng yên ấm. Nghi lễ tiếp tục với các nghi thức hiến lễ và cầu phúc. Những biểu tượng thiêng liêng được thực hiện một cách thành kính, gắn liền với quan niệm lâu đời về thần rừng.
Khi phần lễ kết thúc, trưởng thôn thay mặt cộng đồng tổng kết việc giữ rừng trong năm cũ và phát động cam kết giữ rừng cho năm mới. Người dân cùng nhau tuyên thệ bảo vệ rừng, không chặt phá, không săn bắt, không làm tổn hại đến hệ sinh thái. Những lời thề ấy giản dị nhưng bền bỉ, đã trở thành luật tục truyền đời.
Sau nghi lễ, không khí lại trở về với sự rộn ràng. Người dân quây quần ăn Tết rừng, chia sẻ thức ăn, tiếng cười và những câu chuyện đầu năm. Lễ hội không chỉ là dịp tâm linh, mà còn là ngày hội đoàn tụ, nơi mọi người trở về với cội nguồn, với rừng, với nhau.
Nâng cao ý thức giữ gìn rừng xanh
Đằng sau những nghi lễ mang màu sắc tín ngưỡng, lễ cúng rừng còn là biểu hiện rõ nét của ý thức bảo vệ thiên nhiên đã ăn sâu vào đời sống người Mông tại xã Tân Hợp.
Khu vực thôn Nà Hẩu, nơi diễn ra lễ hội, nằm trong vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, với diện tích hàng nghìn ha rừng tự nhiên. Những cánh rừng nơi đây gần như còn nguyên vẹn, hệ sinh thái phong phú với hàng trăm loài động, thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm được ghi tên trong Sách đỏ Việt Nam.
Đi dọc các con đường vào bản, không khó để bắt gặp những thân cây lớn vài người ôm, đứng sừng sững như minh chứng cho sự gìn giữ bền bỉ qua nhiều thế hệ. Với người Mông nơi đây, rừng không chỉ là tài nguyên, mà là nơi hội tụ linh khí đất trời. Mỗi thôn đều có rừng cấm, rừng thiêng. Đây là nơi tuyệt đối không được xâm phạm.
Sau ngày cúng rừng, người dân còn kiêng vào rừng trong nhiều ngày, không chặt cây, không săn bắt, như một cách “trả lễ” và thể hiện sự tôn kính đối với thần linh. Những quy ước ấy không cần văn bản pháp lý, nhưng lại có sức ràng buộc mạnh mẽ trong cộng đồng. Từ những luật tục giản dị ấy, một “hàng rào bảo vệ rừng” vô hình đã được dựng lên. Nhờ vậy, người dân nơi đây vẫn giữ được độ che phủ rừng ở mức rất cao.
 |
| Người dân quây quần ăn bữa cơm đoàn kết và cùng ký cam kết, lời thề giữ rừng. |
Đồng chí Hà Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Tân Hợp bày tỏ, ngày nay, khi công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đang trở thành nhiệm vụ chung của toàn xã hội, những giá trị tốt đẹp của Lễ cúng rừng càng trở nên có ý nghĩa. Việc duy trì và tổ chức Lễ cúng rừng không chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ rừng, môi trường sinh thái và phát triển rừng bền vững.
Không dừng lại ở đó, lễ hội còn mở ra hướng phát triển kinh tế cho địa phương. Với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và bản sắc văn hóa độc đáo, xã Tân Hợp đang từng bước định hình các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh, mà còn để trải nghiệm đời sống, phong tục, và hiểu hơn về cách người Mông gìn giữ rừng.
Với những ý nghĩa trên, vào năm 2024, Lễ cúng rừng của người Mông Nà Hẩu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Giữa nhịp sống hiện đại, lễ cúng rừng ở xã Tân Hợp vẫn được duy trì như một sợi dây kết nối con người và thiên nhiên.
Ở đó, niềm tin vào thần rừng không chỉ là tín ngưỡng, mà còn thể hiện triết lý sống hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng và bảo vệ rừng.