Đã có hàng nghìn tác phẩm âm nhạc từ ca khúc, hợp xướng, kịch hát, nhạc không lời được sáng tác trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; đặc biệt là sau khi đất nước thống nhất năm 1975 và trong thời kỳ 35 năm đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tuy nhiên, ngoài những thành tựu đã đạt được, âm nhạc của chúng ta thời gian gần đây có những biểu hiện chững lại, thậm chí tụt hậu, nguy cơ mất đi tính chuyên nghiệp. Còn ít tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có một số tác phẩm (ca khúc) chạy theo thị hiếu tầm thường, chất lượng thấp cả về chuyên môn và nghệ thuật. Sự phát triển thiếu hài hòa, mất cân đối giữa các loại hình âm nhạc đã dẫn tới nền âm nhạc của một quốc gia chỉ có ca khúc và chỉ là ca khúc thịnh hành (nhạc pop) thôi, thì sao có thể đại diện cho gia tài văn hóa âm nhạc để giao lưu với bạn bè thế giới. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta đánh giá thấp vai trò của ca khúc. Bởi chính nền âm nhạc cách mạng Việt Nam được xây dựng nên từ những bài ca cách mạng, những bài ca đi cùng năm tháng. Nhưng trong thời đại mới, một nền âm nhạc tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc thì chỉ một thể loại ca khúc là chưa đủ. Hơn thế, lại quá nghiêng về ca khúc đại chúng (ca khúc thịnh hành), mà ta quen gọi là nhạc pop, lại càng là lệch lạc lớn.
 |
Tiết mục biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021.Ảnh: CHÂU XUYÊN. |
Đi tìm nguyên nhân vì sao thời gian gần đây ít có tác phẩm đỉnh cao trong âm nhạc, không để lại những âm vang rung động lòng người như những bài ca đi cùng năm tháng của thời kỳ trước. Nguyên nhân thì có nhiều, cả khách quan và chủ quan. Xin chỉ nêu ra một số nguyên nhân chính.
Một tác phẩm âm nhạc dù nhỏ hay lớn muốn đến được với công chúng đều phải qua 3 công đoạn: Ấp ủ tư duy sáng tạo cá nhân của nhạc sĩ; dàn dựng (thông qua ca sĩ, nhạc công, nhạc trưởng) và biểu diễn tác phẩm, đưa tác phẩm tới người nghe với vai trò là người thưởng thức, đánh giá tác phẩm. 3 công đoạn này liên quan mật thiết với nhau. Thiếu một trong 3 điều đó, hoặc một phần nào chuẩn bị không tốt thì không thể có một sản phẩm âm nhạc có chất lượng cao.
Để thúc đẩy nền âm nhạc, cả thanh nhạc và khí nhạc phát triển, vấn đề đặt ra là cần sự quan tâm, đầu tư từ phía Nhà nước. Cần đề ra một chiến lược đặc biệt, đồng bộ và lâu dài cho âm nhạc mới hy vọng gặt hái những tác phẩm đỉnh cao và âm nhạc Việt Nam mới có cơ hội cất cánh, hòa nhập với cộng đồng quốc tế cũng như đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.
Công chúng vẫn mong đợi nhiều tác phẩm âm nhạc đỉnh cao, mà đến nay còn hiếm hoặc ít có điều kiện xuất hiện vì nhiều lý do. Song về khách quan nhận thấy, trong thế giới toàn cầu, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, sự giao lưu văn hóa, văn học-nghệ thuật đã không còn biên giới; các trào lưu, khuynh hướng sáng tác đã tràn vào nước ta qua nhiều kênh, nhiều hình thức đa dạng. Các phương tiện giải trí, nghe nhìn làm phân tán sự tập trung của khán giả và giảm thị phần âm nhạc trong xã hội. Xu hướng sử dụng âm nhạc như phương tiện giải trí-sân chơi vui vẻ (từ sân khấu ca nhạc, truyền hình, phát thanh) làm phai nhạt chức năng giáo dục thẩm mỹ, tính tư tưởng triết lý của âm nhạc. Cộng vào đó là sự chi phối của tư duy kinh tế, lấy kinh tế để điều khiển-chỉ đạo nội dung các chương trình nghệ thuật, các bài hát đã biến âm nhạc thành phương tiện quảng cáo những sản phẩm thương mại đơn thuần.
Về chủ quan, một bộ phận đội ngũ nhạc sĩ, nghệ sĩ (nhất là lớp trẻ) thiếu chủ động, năng động sáng tạo, chưa bắt kịp hơi thở cuộc sống và những thay đổi, phát triển của xã hội, chưa đi sâu bám sát cuộc sống, chưa phát hiện ra những chủ đề, những mẫu hình con người mới để thổi lên nguồn cảm hứng mạnh mẽ phản ánh chân thực và sinh động cuộc sống muôn màu. Một bộ phận nhạc sĩ thích ứng với cơ chế thị trường lại sớm bộc lộ những khuynh hướng chạy theo thị hiếu tầm thường, lấy lợi ích kinh tế thay cho giá trị nghệ thuật, đặt mục tiêu kiếm tiền bằng những ca khúc dễ dãi, rẻ tiền. Thêm vào đó là sự “đứt gãy” giữa các thế hệ nhạc sĩ sáng tác. Các bậc lão làng đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, viết nên biên niên sử âm nhạc bằng âm thanh, những bài ca mãi còn xanh đi cùng năm tháng. Nay thế hệ nhạc sĩ trẻ đứng trước ngã ba nghệ thuật là vừa phải tiếp tục sáng tạo trên con đường chính thống, vừa phải đổi mới bắt kịp thời đại và hội nhập quốc tế. Việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhạc sĩ trẻ làm chưa thật tốt. Phần lớn lớp nhạc sĩ trẻ sáng tác dựa vào bản năng, một số có học hành qua trường lớp nhưng việc áp dụng kiến thức và kỹ thuật vào tác phẩm còn ít, chỉ mới chú trọng vào sáng tác bài hát, thiếu những tác phẩm quy mô lớn và có tính chuyên nghiệp cao. Các chủ đề mang tính đời thường, vắng bóng những chủ đề lớn về quê hương, đất nước, về lịch sử dân tộc, về con người Việt Nam anh hùng trong chiến đấu, sáng tạo, đổi mới trong hòa bình.
Một nguyên nhân nữa là, một bộ phận lãnh đạo quản lý và công chúng cho rằng âm nhạc chỉ là hát hò vui vẻ, không cần suy nghĩ, triết lý sâu sắc. Cơ chế đặt hàng các tác phẩm chưa hiệu quả, mang tính hình thức, xin-cho. Những thiết chế âm nhạc như nhà hát, phòng hòa nhạc, phòng thu thanh chưa được chú trọng đúng mức, hạn chế phần nào những hoạt động quảng bá các giá trị âm nhạc.
Để phấn đấu có những tác phẩm âm nhạc có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, định hướng công chúng, chúng ta cần làm gì? Trước hết, cần chú trọng công tác đào tạo đội ngũ sáng tác trẻ, phát hiện tài năng, đào tạo lâu dài, bài bản trong và ngoài nước để có một đội ngũ sáng tác chuyên nghiệp, toàn diện, mang tâm hồn dân tộc và trình độ nghề nghiệp quốc tế. Tạo điều kiện để giới sáng tác âm nhạc đi sâu vào thực tế, đến những mũi nhọn của cuộc sống, sống cùng với những vui buồn, đập chung nhịp thở với nhân dân. Chủ động đi tới mọi miền Tổ quốc, xung phong vào các lĩnh vực, mũi nhọn để lấy chất liệu và tạo nguồn cảm hứng dồi dào cho sáng tác của nhạc sĩ.
Chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu rất to lớn của các thế hệ nhạc sĩ đương đại Việt Nam. Ngày nay, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, nhất là sau Đại hội XIII của Đảng và Hội nghị văn hóa toàn quốc tháng 11-2021 vừa qua, giới nhạc sĩ sáng tác cùng với lực lượng nghệ sĩ biểu diễn, văn nghệ sĩ cả nước quyết tâm phấn đấu có những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật nhằm phụng sự nhân dân, phụng sự dân tộc trong thời đại mới.
PGS, TS, nhạc sĩ ĐỖ HỒNG QUÂN, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam