Bẵng đi chừng vài tháng, trong chuyến công tác, tôi bất ngờ gặp lại Bảo Long khi em đang say sưa tập luyện những bài độc tấu đàn đá chuẩn bị cho Chương trình giao lưu “Ấm tình quân dân” mừng xuân mới. Chia sẻ về cơ duyên đến với đàn đá, Bảo Long tâm sự giản dị: “Trong chương trình học của nhà trường có nội dung giới thiệu và dạy kỹ thuật chơi đàn đá. Không hiểu vì sao ngay từ lần đầu nghe tiếng đàn, em đã rất thích. Âm thanh phát ra từ những thanh đá dài, ngắn, dày, mỏng khác nhau khiến em bị cuốn hút”.

Em Phan Hoàng Bảo Long luyện tập tiết mục đàn đá chuẩn bị cho chương trình giao lưu chào xuân mới.   

Sau một thời gian ngắn làm quen, Bảo Long đã làm chủ được thanh âm của đàn đá và biểu diễn thành thạo nhiều tác phẩm quen thuộc như: "Tiếng chày trên sóc Bom Bo"; "Dấu chân người lính"; "Chiều biên giới"; "Nơi đảo xa"... tại các sự kiện do nhà trường, địa phương và các đơn vị bộ đội tổ chức. Bảo Long bộc bạch: “Em sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới, được các chú Bộ đội Biên phòng nhận làm con nuôi, điều này giúp cuộc sống của em thay đổi rất nhiều. Vì thế, em luôn mang trong mình tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn đối với các chú bộ đội. Được biểu diễn những giai điệu thân quen bằng đàn đá cũng là cách để em thể hiện ước mơ của mình. Sau này lớn lên, em muốn trở thành bộ đội, canh giữ yên bình cho quê hương và hết lòng chăm lo cho bà con nghèo nơi biên giới”.

Nghe những lời tâm sự chân thành ấy, tôi cảm nhận rõ sự trưởng thành trong suy nghĩ của cậu bé 14 tuổi và càng thấm thía hơn sự cưu mang, trách nhiệm cùng tình thương mà Bộ đội Biên phòng dành cho em. Tôi nhớ lại lời giới thiệu của Trung tá Phạm Quang Ngà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lộc Thành (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai): “Cháu Long là con nuôi của đơn vị. Chúng tôi nhận nuôi cháu từ năm 2021. Hơn 4 năm qua, cháu đã tiến bộ rất nhiều. Chúng tôi trân trọng ước mơ của cháu và sẽ tiếp tục động viên, tạo điều kiện để cháu thực hiện được ước mơ ấy”. 

Em Phan Hoàng Bảo Long biểu diễn đàn đá bài "Tiếng chày trên sóc Bom Bo".

Nhìn gương mặt tươi sáng của Bảo Long hôm nay, ít ai biết rằng phía sau đó là một tuổi thơ nhiều thiếu hụt. Mẹ mất sớm, cha bươn chải làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về thăm nhà, Bảo Long lớn lên trong vòng tay của ông bà nội. Sự thiếu vắng tình cảm của cả cha lẫn mẹ khiến em trở nên trầm lặng, ít nói, ít cười, ánh mắt luôn phảng phất nỗi buồn. Những ngày đến lớp, em lặng lẽ ngồi học, thiếu đi sự hồn nhiên vốn có của tuổi học trò. Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt của Bảo Long, Đồn Biên phòng Lộc Thành đã nhận em làm con nuôi theo mô hình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”. Từ đó, Bảo Long được cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên hỗ trợ sinh hoạt phí, tặng dụng cụ học tập, động viên tinh thần; đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục, tư vấn tâm lý, định hướng nhân cách và bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp. 

Rời vùng biên giới yên bình, xanh mát, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng đàn đá của Phan Hoàng Bảo Long. Tiếng đàn như lời tri ân mộc mạc mà sâu lắng của cậu học trò nhỏ gửi tới những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang ngày ngày lặng thầm chắp cánh cho những ước mơ trẻ thơ bay cao, bay xa, ngân vang như thanh âm đàn đá giữa đại ngàn mùa xuân.