Xuân Quỳnh. Ảnh: Internet

Năm 1996, anh Hoàng Hương Việt lúc ấy còn là Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin Quảng Nam-Đà Nẵng cùng tôi phác họa ý tưởng Chương trình Nghệ thuật tác phẩm âm nhạc Phan Huỳnh Điểu sẽ ra mắt tại Nhà hát Trưng Vương vào tháng 9-1996. Chương trình có thành công hay không, công đầu thuộc về người thiết kế Nguyễn Thế Khoa.

Tên đêm nhạc Phan Huỳnh Điểu lần ấy được chúng tôi chọn là “Thuyền và biển”. Chúng tôi xin ý kiến nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Nhạc sĩ rất hài lòng. Bởi “Thuyền và biển” là một trong ba bài thơ của Xuân Quỳnh ông đã chọn phổ nhạc. Đó là những bản nhạc hay trong sự nghiệp sáng tác của ông. Nhưng rất tiếc “Thuyền và biển” vẫn chỉ dừng lại trên giấy, không cập bến Hàn Giang.

Để vơi bớt nỗi buồn và trả món nợ tinh thần cho nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, hơn 4 năm sau tôi có làm cho ông một cuốn sách có tên “Mãi mãi là tình yêu”. Cuốn sách sau đó được tái bản. Năm 2006, tôi muốn in lại “Mãi mãi là tình yêu” lần thứ ba, có sửa chữa và bổ sung. Tôi nhắc tên chương trình âm nhạc “Thuyền và biển” năm xưa, ông liền đồng ý, đổi “Mãi mãi là tình yêu” thành “Thuyền và biển”, Phan Huỳnh Điểu-Thuyền và biển.

Phan Huỳnh Điểu nói: Có Xuân Quỳnh-Thuyền và biển (thơ), nay ta có thêm Phan Huỳnh Điểu-Thuyền và biển (nhạc). Thơ và nhạc, Phan Huỳnh Điểu coi thơ và nhạc được phổ, để người ta hát, như hai chị em song sinh.

Những người sinh đôi thường rất giống nhau cả tâm hồn và tài năng.

Tấm lòng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu với cố thi sĩ Xuân Quỳnh thật đẹp và hiếm. Ông đã nói với chúng tôi những cảm nhận về thơ cùng kỷ niệm với nữ thi sĩ:

Xuân Quỳnh là một nhà thơ nữ rất có tài mà tôi quý mến nhất. Thơ Xuân Quỳnh rất giàu tình cảm, giàu hình ảnh, giàu màu sắc, mà bình dị, sâu đậm nghĩa tình. Xuân Quỳnh không thích dùng ngôn từ bí hiểm để tung hỏa mù vào độc giả mà giản dị, không lòe loẹt, không đồng bóng, rất nền nã, đoan trang! Đó là những điểm tôi yêu thơ Xuân Quỳnh, chọn thơ Xuân Quỳnh để phổ nhạc…

Trong ba bài thơ của Xuân Quỳnh mà tôi phổ nhạc thì phổ biến nhất là “Thuyền và biển” và “Thơ tình cuối mùa thu” với âm điệu Bắc Bộ, thể hiện chất Xuân Quỳnh rất rõ, tiêu biểu cho tình yêu đằm thắm của phụ nữ Á Đông.

Thơ Xuân Quỳnh vừa trẻ trung vừa sâu sắc. Đã hay về lời thơ lại hay cả về tình cảm và âm điệu, thí dụ câu “Chỉ có thuyền mới hiểu”… đọc không thôi mà nghe rất hay. Tôi không chỉ hiểu mà còn biết rất rõ về Xuân Quỳnh bởi chúng tôi cùng ở khu tập thể 96 phố Huế, căn hộ của tôi sát cạnh hộ nhà thơ Lưu Quang Thuận (bố Lưu Quang Vũ), càng thân bởi đồng hương Đà Nẵng. Tôi cũng có quen với anh nghệ sĩ vi-ô-lông, chồng trước của Xuân Quỳnh. Khi Quỳnh về sống với Vũ, nhà tôi và nhà ông Thuận cùng nhường cho đôi vợ chồng mới hai cái… phòng tắm sát vách. Họ đập bỏ bức vách để có căn hộ… 4 mét vuông, chật chội là thế nhưng họ đã sống bên nhau cho đến lúc không còn hiện diện trên cõi đời này…

Đúng là một sự tình cờ thú vị! Một buổi tối, cách đây khá lâu, Ngô Long Thống Nhất, một giáo viên của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và hát cho tôi nghe bài hát “Thuyền và biển”, thơ của Xuân Quỳnh do ai đó phổ nhạc. Tôi rất thích về nội dung bài thơ, nhưng phần nhạc, tôi cảm thấy chưa hài lòng, và bảo cháu chép lại bài thơ cho tôi.

Càng đọc, tôi càng cảm thông sâu sắc bài thơ và mến phục Xuân Quỳnh. Tác giả đã dùng hình ảnh con thuyền và biển cả để nói lên tình yêu giữa hai người con gái, con trai say đắm với nhau không gì chia cắt nổi. Những hình ảnh, ngôn ngữ rất đại chúng mà ai ai cũng dễ dàng thấu hiểu, mang một triết lý thật giản đơn mà sâu sắc, không hề dùng những lời cao đạo, bí hiểm. Rất mộc mạc và cũng rất chân tình, đầy nữ tính.

Nhà thơ Xuân Diệu cũng có bài thơ về Biển, nhưng không phải với thuyền, mà lại với bờ cát trắng. Biển của nhà thơ Xuân Diệu là hình ảnh của anh chàng con trai si tình, quyết liệt, hôn đến tan cả đất trời! Còn biển của Xuân Quỳnh cũng chẳng kém thua gì, chỉ riêng nỗi nhớ cũng đã biến thành những cơn bão tố, bạc đầu con sóng. Biển của Xuân Diệu sánh với bờ, một động, một tĩnh. Còn Xuân Quỳnh biển đi với thuyền, cả hai đều động. Bên anh Xuân Diệu là một cô gái dịu dàng, nằm im lắng nghe chàng trai vuốt ve, tỏ tình và sẵn sàng nghiến nát bờ em. Còn Xuân Quỳnh, cả hai người đang sóng đôi dìu nhau bơi… bơi hoài không mỏi mà biển vẫn xa… còn xa.

Phan Huỳnh Điểu. Ảnh: Internet

Bài thơ nào cũng hay, cũng có những nỗi niềm riêng say đắm! Tôi đã phổ nhạc bài thơ của Xuân Quỳnh, nhưng chỉ lấy mười hai câu đoạn cuối, vì cho rằng, đó là đỉnh điểm cao trào của bài thơ. Hơn nữa, như thế vừa gọn, vừa nói lên được đầy đủ ý nghĩa chính của tác giả, và cũng vừa đủ cho một ca khúc trữ tình. Tôi không dùng nhịp 2/4 như thường lệ, mà bằng nhịp 6/8, tuy cũng thuộc hệ nhịp 2/4 nhưng tiết tấu uyển chuyển, nhịp nhàng hơn như những con sóng vỗ chỉ có câu cuối cùng chuyển sang nhịp 2/4 và nhắc hai lần để nhấn mạnh cơn bão tố thêm gay gắt, dữ dội! Và Tuấn Phong là người đầu tiên hát bài “Thuyền và biển” với một tình cảm sâu đậm, diễn đạt đúng ý đồ của nhạc sĩ sáng tác. Lúc bấy giờ, tôi mang băng ra cho Xuân Quỳnh nghe. Xuân Quỳnh rất xúc động và hài lòng với đoạn thơ được phổ nhạc.

Chỉ tiếc một điều, cho đến nay vẫn chưa có một nữ ca sĩ nào hát bài này biểu hiện được hết tâm tư, tình cảm day dứt như sự mong ước của Xuân Quỳnh lúc sinh thời.

2008, năm nay, Phan Huỳnh Điểu kỷ niệm 84 tuổi, cái tuổi Giáp Tý của ông thật huy hoàng. Tôi trân trọng kính mong ông sống thêm vài giáp nữa, để chúng ta được nghe, được ngắm nhìn mái tóc bạc phơ, nụ cười tươi rói và giọng nói hóm hỉnh kiểu Quảng Nam chân thật đáng yêu trên sân khấu, trong cuộc đời và trong sự nghiệp âm nhạc của riêng ông, của chúng ta, của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu!

HOÀNG MINH NHÂN