|
Ông Robert Desnos sinh ngày 4 tháng 7 năm 1900 tại Pa-ri. Suốt thời thơ ấu và tuổi trẻ ông sống trong khu Saint-Merri, một khu phố bình dân đẹp như tranh vẽ, từng in đậm nét trong toàn bộ tác phẩm của ông. Ông kết thân với André Breton, Louis Aragon và Paul Eluard… lập ra một đội ngũ tiên phong của văn chương siêu thực. Mối tình tuyệt vọng với cô ca sĩ sân khấu Yvonne George, nguồn cảm hứng cho những bài thơ trong À la mystérieuse (1926) đưa ông trở về với dòng thơ trữ tình, dần dần đi xa tinh thần siêu thực. Những năm ba mươi của thế kỷ trước, ông tham gia Mặt trận dân tộc (Front national) và có mặt bên cạnh các phong trào trí thức chống phát-xít, như Hiệp Hội các nhà văn và Nghệ sĩ cách mạng, hay Ủy ban những trí thức chống phát-xít giám sát các cuộc bầu cử tháng Năm 1936… Trong một đoạn thơ khá tiêu biểu, ta có thể tìm thấy hình ảnh tình cảm nhưng không kém quyết liệt của nhà thơ chống phát-xít: Đêm nay ta ngợi ca không chỉ những gì chúng ta phải chiến đấu/Mà cả những gì chúng ta phải bảo vệ/Những thú vui của cuộc sống/Chút rượu vang ta uống với bạn bè/Tình yêu/Ngọn lửa mùa đông/Khoảng sông mát mùa hè/Thịt và bánh mì mỗi bữa ăn/Điệp khúc ta ca hát trên đường phố…/ … Tự do thay đổi bầu trời…
Desnos trút hơi thở cuối cùng ngày 8-6-1945 ở trại tập trung Térézin. Tháng 10-1945, trong dịp chuyển hài cốt nhà thơ về Pháp, Paul Eluard đọc điếu văn đã phát biểu: "Cho đến khi chết, Desnos vẫn chiến đấu. Xuyên những bài thơ của ông, ý tưởng tự do chạy dài như một ngọn lửa dữ dội, chữ tự do tung bay như một lá cờ phấp phới giữa những hình ảnh mới mẻ nhất, và cũng dữ dội nhất. Thơ ca Desnos, ấy là thơ ca của sự can đảm…".
Để vẽ một ngôi sao năm nhánh
Hay sáu nhánh hay nhiều hơn
Trước tiên phải vẽ một vòng tròn
Để vẽ một ngôi sao năm nhánh…
Một vòng tròn!
Người ta đã không thận trọng lắm
Khi vẽ một cây có nhiều nhánh
Này những cây che khuất sao đêm!
Này cây!
Mi đầy cả tổ chim và tiếng hót
Phủ kín những nhánh và lá
Và mi lên cao mãi đến tận sao trời!
Dải băng Moebius
Con đường ta chạy qua
Sẽ không cùng là đường ấy khi ta chạy trở lại
Ta có chạy theo đường thẳng cũng bằng thừa
Nó đưa ta đến một nơi khác
Ta chạy quay tròn nhưng bầu trời thay đổi
Hôm qua ta còn là một cậu bé
Giờ đây ta đã là một người lớn
Thế giới là một thứ thật lạ lùng
Và hoa hồng nằm giữa những hoa hồng
Không giống một hoa hồng nào khác.
Em hãy cởi áo ra
Em hãy cởi áo ra
Hãy tắm trong nước đen
Em không có gì phải sợ
Em đã từng tắm như thế
Cơ thể con người không thấm nước không bị ướt như bọt biển
Mặt trời sẽ làm khô bùn đất
Bùn sẽ rã thành bụi
Hãy tắm
Tắm đi
Đất mênh mông và tim em cũng thế
trái tim một khi mọi chuyện rốt cuộc tính toán đâu đó
chưa hề nhầm lẫn
và chưa bao giờ vấy bùn.
Nằm
Bên phải, bầu trời, bên trái, biển khơi.
Và trước mắt, cỏ và hoa.
Một áng mây, chính là đường đi, theo hình thẳng đứng
Song song với bầu trời thẳng đường dây dọi,
Song song với người cỡi ngựa.
Con ngựa phi cho đến gục ngã
Và con kia liên tục trèo dốc.
Mọi chuyện đơn giản và lạ lùng biết bao.
Nằm nghiêng về phía trái,
Tôi không quan tâm đến cảnh vật
Và tôi chỉ nghĩ đến những chuyện rất mơ hồ,
Rất mơ hồ và rất thú vị,
Như cái nhìn mệt mỏi mà người ta lượn vòng
Trong buổi chiều hè đẹp đẽ kia
Bên phải, bên trái,
Ở đây, ở kia
Trong nỗi cuồng điên vô tích sự.
Chuyện thần tiên
Ngày xưa nhiều lần
Có một người đàn ông yêu một người đàn bà
Ngày xưa nhiều lần
Có một người đàn bà yêu một người đàn ông
Ngày xưa nhiều lần
Có một người đàn ông và có một người đàn bà
Không yêu những người yêu họ
Ngày xưa một lần
Có lẽ chỉ một lần thôi Một người đàn ông và một người đàn bà yêu nhau.
Bạn cũng thế rồi bạn sẽ đến nơi ta ở Hôm nay ta đi dạo với bạn ta.
Cho dù bạn đã chết,
Ta vẫn đi dạo với bạn ta.
Cây cối trổ hoa đẹp biết bao,
Những cây dẻ rụng như tuyết ngày bạn qua đời.
Cùng với bạn ta ta đi dạo một vòng.
Ngày xưa cha mẹ ta
Đi đám tang chỉ đi với nhau
Và ta cảm thấy mình là thằng bé con.
Giờ đây ta đã quen thấy nhiều người chết,
Ta đã nhìn thấy nhiều người lo liệu đưa ma.
Nhưng ta không đến gần chỗ họ.
Thế nên cả ngày hôm nay
Ta đi dạo với bạn ta.
Bạn thấy ta có già đi một chút,
Già đi một chút nhưng bạn nói:
Bạn cũng thế rồi bạn sẽ đến nơi ta ở,
Vào một ngày chủ nhật hay một ngày thứ bảy,
Còn ta, ta ngước nhìn cây cối trổ hoa,
Dòng sông chảy qua dưới cầu
Và đột nhiên ta thấy ta cô độc.
Thế là ta trở về giữa những người sống.
HOÀNG NGỌC BIÊN dịch |