Nhà thơ Ngô Minh.

QĐND - Tên thật là Ngô Minh Khôi, sinh năm 1949 ở Lệ Thủy - Quảng Bình. Năm 1972 tốt nghiệp đại học, vào bộ đội, thuộc biên chế ở Sư đoàn 7 chiến đấu ở miền Đông Nam Bộ. Tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn tháng 4-1975. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1987. Đã xuất bản 13 tập thơ, 12 tập truyện ký và biên khảo, hiện nay sống và viết ở Huế. Ngô Minh bền bỉ làm thơ với tần suất khá dày nhưng không "lạm phát" thơ. Đọc anh thấy thân quen nhưng luôn thú vị...

Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu

 















30 tháng Tư ấy...

30 tháng Tư ấy

cờ hoa và nước mắt

dép cao su lấm đất đỏ miền Đông

mũ tai bèo cơm vắt

đơn vị tôi vào Dinh Độc Lập

 

30 tháng Tư ấy

nghe đài loan tin giải phòng Sài Gòn

ở góc biển Quảng Bình heo hút

mạ đánh rơi chiếc cuốc góc vườn

rồi òa khóc như trẻ nhỏ

nước mắt già mặn chát biển cô

long lanh như cát

không kịp rửa chân tay

mẹ cầm ảnh con chạy khắp xóm giềng

nắng đỏ

 

30 tháng Tư ấy

em vuốt vội bờ tóc cháy

mười năm trời em lại soi gương

gió động cửa

mắt nhòe bối rối...

 

30 tháng Tư ấy

sách nào chép hết

niềm vui nỗi đau mỗi đời riêng

chỉ khúc nhạc chín trong lồng ngực

đụng hờ lại rung lên...

 

Năm tháng bạn bè

Ta có trong năm tháng bạn bè

trong lối mòn xưa cỏ rêu che

nửa đời chìm nổi về bên bạn

lại vui như chẳng nắng sương gì

 

Ta có trong năm tháng bạn bè

mạ trong ngọn gió lạnh lùng khuya

cha trong hạt cát đêm sao hiện

và em trong đèo núi cách chia

 

Ta có trong năm tháng bạn bè

niềm thương nỗi nhớ với say mê

câu thơ thức đến canh gà muộn

tóc bạc bên đèn đọc nhau nghe

 

Ta như sóng ấy dễ tan đi

bạn là ghềnh đá dấu ta ghi

những gì sâu thẳm ngoài vô tận

đều có cho ta giữa bạn bè

 

Rét quá nên thơ không thể ngủ

đốt lên ngọn lửa ấm lòng nhau

ngoài kia sông nép vào bóng cỏ

đêm lạnh vắt ngang tiếng còi tàu...

 

Cây dừa vườn mạ

Mười bốn năm mạ thành gió cát

vườn xưa trắng xóa nắng rơi

chỉ còn cây dừa độc thân sót lại

gầy guộc dang tay với biển níu trời

 

Ôi gốc dừa tuổi thơ tôi

đêm mạ thức quết trầu đợi biển

mạ thức đếm sương rơi

chăn mỏng quá nên trời lâu sáng

thương bóng dừa ngả phía đơn côi...

 

Vườn mạ bây giờ cát xóa

chỉ còn cây dừa như dây neo

                             kiên nhẫn nối biển bờ

như dây diều mong manh thả lên trời

                   những cánh rách bươm và chùm trái ngọt

như hoang vu tiếng cát gọi người

 

Mạ ơi

vườn mạ tháng năm góc trời trắng xóa

chỉ còn cây dừa như ngọn đuốc xanh...