Hoàng Cát sinh tháng Giêng năm 1944 tại Nam Đàn-Nghệ An. Năm 1965, đang làm cán bộ kỹ thuật tại Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo-Hà Nội, anh xung phong nhập ngũ “đi B”, chiến đấu và bị thương ở Trị Thiên. Năm 1971, anh trở về Hà Nội tiếp tục nghiệp văn chương, đến nay đã xuất bản 7 tập thơ và một tập truyện ngắn. “Nếu có kiếp sau, xin cho tôi lại là thi sĩ!”. Vượt lên thương tật do chiến tranh và những tai nạn nghề nghiệp, Hoàng Cát hồn nhiên yêu đời và thơ anh cũng hết sức hồn nhiên chân mộc…

Nhà thơ Mai Nam Thắng chọn và giới thiệu

 

Bằng lăng nở sớm

Vừa chớm hè sang một chút thôi

Bằng lăng đã nở tím khung trời

Vội chi mà rộ bừng lên thế

Cho giọt thời gian thêm vút trôi?

 

Chỉ thắm một lần trên cõi thế

Rồi thôi! Tàn lụi với mênh mang

Nên hoa phô hết màu nhung nhớ

Soi tím Tây hồ muôn triệu năm…

 

Ta cũng như hoa, sống một lần

Trước màu tím ngát, cứ phân vân

Loài hoa còn biết dâng run rẩy

Làm đẹp cho Đời, mới hóa thân…

 

Huế muộn

Vô Huế muộn…

Phượng đã tàn sắc thắm

Đường Đinh Tiên Hoàng như lặng hơn xưa

Hồ Tịnh Tâm sen cũng chừng thưa vắng

Gió miên man phơ phất chút hương thừa…

 

Du khách đến

Du khách đi

                    Lặng lẽ…

Dòng Hương Giang muôn thuở vẫn êm đềm

Hàng long não bên Hoàng thành thơ mộng

Nắng ban mai rắc bóng thần tiên

 

Huế e ấp, dịu dàng đến thế

Lạ lùng sao - từng tang tóc chiến tranh?

Cứ ngỡ như cảnh sắc này chỉ để

Lời yêu thương giấu kín trong mình…

 

Như một kẻ hành hương nhầm năm tháng

Thêm một lần với Huế trễ tràng

Sen đã tàn. Gió chẳng còn hương nữa

Chỉ còn trong ta bao hoài niệm mênh mang…

 

Em và Nam Bộ

Chỉ quê em mới có cây dừa nước

Lá như gươm tua tủa chĩa lên trời

Cây với người quanh năm mưa nắng

Gặp một lần, nhớ mãi khôn nguôi…

 

Dừa bạt ngàn giữa nước màu vôi

Đứng trong nước vẫn ngời xanh ngút mắt

Nơi chẳng dễ cỏ cây nào mọc được

Dừa nước lên cho Nam Bộ đẹp thêm!

 

Trời đất xui ta được gặp em

Cho ta được về Tiền Giang thăm má

Nỗi ước ao vẫn hằng ấp ủ

Có ai ngờ lại hóa thực hôm nay?

 

Đã qua nhiều mất mát đắng cay

Nên tất cả với ta giờ vô giá

Trong lòng ta: có em và Nam Bộ

Có rặng dừa ngập nước vẫn ngời xanh...