QĐND Online - Ở vào lứa tuổi xưa nay hiếm, ấy vậy mà, các Mẹ VNAH và các anh hùng không quản ngại đường xá xa xôi, vượt nghìn trùng để có mặt tại Thủ đô anh hùng đúng dịp Đại lễ 1000 năm. Các mẹ bảo, dù có vất vả đến mấy cũng chịu được bởi “mấy ai được vinh dự có mặt ở sự kiện nghìn năm có một”.

Mẹ Vắng hai lần đến Hà Nội

Sáng 8-10, 1.000 anh hùng thời đại Hồ Chí Minh này đã có mặt ở trái tim của Tổ quốc- Thủ đô Hà Nội- sau 12 ngày hành quân xuất phát từ Đồng Tháp. Mỗi chặng nghỉ là một cuộc giao lưu đáng nhớ bởi ở nơi đó, các Mẹ VNAH và anh hùng được nhân dân địa phương chào đón nồng nhiệt với cờ hoa rực rỡ, những lời chào hỏi ân cần và sự săn sóc đặc biệt.

Nước mắt người mẹ gần chạm đến cái tuổi cửu thập dường như đã cạn theo năm tháng

Mẹ Vương Thị Vắng, 88 tuổi, ở Tân Biên, Tây Ninh xúc động nói: “Đi đường dài nhưng mẹ không thấy mệt vì đã có các y tá và tình nguyện viên tận tình chăm sóc. Hơn nữa, người dân đón chào, hỏi thăm, mẹ cũng vơi bớt phần nào mệt nhọc”.

Về dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, mẹ Vắng vui và phấn khởi lắm. Mẹ bảo, có lẽ, anh (con trai mẹ) nghe được lời khấn nên đã phù hộ để mẹ có sức khỏe lên được cả Đền Thượng (Đền Hùng-Phú Thọ) dâng hương các vị Tổ tiên rồi nay về đến Hà Nội vào Lăng viếng Bác và dự Đại lễ.

Mẹ Vắng từng thăm Thủ đô anh hùng, nhưng mẹ không nhớ rõ đó là khi nào. Mẹ chỉ biết chắc rằng, đây là lần thứ hai mẹ đặt chân lên đất Hà Nội. “Sao mà thiêng liêng quá con ơi!”, giọng mẹ như nghẹn lại.

Chồng mất khi mẹ mới 26 tuổi. Cậu con trai độc nhất của mẹ cũng rời xa mẹ mãi mãi khi anh mới bước vào tuổi 25. Từ bấy đến nay, mẹ sống một mình nhưng được sự quan tâm chăm sóc của bà con lối xóm, nỗi buồn mất chồng, mất con của mẹ cũng vơi đi phần nào. Nước mắt người mẹ gần chạm đến cái tuổi cửu thập dường như đã cạn theo năm tháng.

Trong suốt chặng hành quân, luôn bên mẹ không chỉ có các cháu TNV mà còn một người đồng hương, đó là cô Trần Thị Sữa, 67 tuổi, anh hùng ở Tân Châu, Tây Ninh.

“Sống sót được đến nay và giờ lại được sống trong không khí rộn ràng của một Thủ đô nghìn năm văn hiến, cô thấy thật vinh dự và hạnh phúc. Các đồng chí đã hy sinh mà lần này, mẹ về nguồn, tuổi già, sức yếu nên cô trực tiếp lo lắng cho mẹ từ tắm rửa, giặt giũ để mẹ an tâm, phấn khởi. Đây cũng là tình cảm của cô đối với những người đã ngã xuống vì độc lập của Tổ quốc”, cô Sữa chia sẻ.

Bắt đầu tham gia kháng chiến ở tuổi 16 tuổi, anh hùng Trần Thị Sữa đã có không ít vinh dự được ra thăm Hà Nội. Nhưng lần thăm này thì thật đặc biệt: “Hà Nội phát triển nhiều so với hình dung của cô. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm trở lại đây cô mới trở lại Hà Nội. Đường phố rực rỡ, khuôn mặt người nào cũng ẩn hiện nét vui tươi. Đúng là sự kiện nghìn năm!”.

Gặp Bác trên ảnh

Không được như mẹ Vắng và cô Sữa, mẹ VNAH Lê Thị Đấu ở Châu Bình, Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre thăm Hà Nội đây là lần đầu tiên. Hơn 80 tuổi, mẹ vẫn đi lại khá mau lẹ, không cần người giúp đỡ. Mẹ bảo: “Mẹ thấy rất vui. Đi cùng đoàn Mai Linh, tham quan, tham dự giao lưu vui và tình cảm lắm. Ở ngoài này đẹp quá đi!”.

Mẹ VNAH Lê Thị Đấu dành số tiền ít ỏi của mình để xây cầu bắc nhịp cầu nối “cái chữ”

Người con trai độc nhất của mẹ hy sinh khi anh 20 tuổi. Bản thân mẹ cũng là một dân quân du kích tích cực hoạt động cách mạng, đặc biệt là trước năm Mậu Thân. Được về Thủ đô đợt này, đúng dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội mẹ xúc động lắm. Nhưng mẹ cũng thấy hơi buồn bởi “trong thời chiến, con mình đổ biết bao xương máu, nay thống nhất, phải chăng, con mẹ còn”. Nói vậy thôi chứ mẹ cũng biết rằng, anh hy sinh vì đất nước, mẹ tự hào lắm chứ.

Sống một mình, nhìn cảnh trẻ con đi học qua cây cầu chòng chành mẹ lại thấy thương. Mẹ kể: “Ngày trước, gia đình mẹ nghèo, không được ăn học. Thời chiến, thầy giáo không dạy nên mình phải chịu dốt, nay hòa bình rồi, nhìn các cháu mẹ thấy thương quá. Nhà nước cho mẹ 3 triệu đồng, mẹ nghĩ tiền bỏ túi hoài, đóng bàn cho học sinh thì ít năm lại hỏng nên mẹ quyết định dùng tiền để xây cầu. Với số tiền nhà nước cho và khoản tiền tiết kiệm nuôi bán lợn, được 5,6 triệu, mẹ mang hết ra xây cầu”.

Chiếc cầu nối “cái chữ” đó đã thành hiện thực năm 1998. Giờ đây, nhìn các cháu được ăn học, nói đọc vanh vách mẹ phấn khởi lắm.

Nhớ về lần được gặp Bác, mắt mẹ rưng rưng: “Khi ấy, mẹ được tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Bác nhìn mẹ trìu mến, như khích lệ, động viên mẹ”. Hỏi ra mới biết, mẹ được gặp Bác trên ảnh. “Nhìn ảnh, mẹ thấy Bác như người cha già trong nhà”.

Hai chú cháu về dự hội

Trong đoàn hành quân 1000 Bà mẹ VNAH và anh hùng có hai chú cháu người dân tộc Pa Kô ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Chú hơn cháu có một tuổi nhưng thành tích thì đúng là “không ai nhường ai”. Cháu, 70 tuổi, tên Kan Lịch, tham gia trực tiếp chiến đấu 49 trận lớn nhỏ, bắn rơi 1 máy bay, bắt sống 2 tù binh; được phong anh hùng năm 19 tuổi. Người chú ruột năm nay 71 tuổi, tên Hồ Đức Vai, trực tiếp chiến đấu 22 trận, diệt 42 tên địch.

Giải thích về số lần tham gia chiến đấu có “ít” hơn cô cháu, Anh hùng LLVTND Hồ Đức Vai cho biết: “Tôi là chỉ huy trưởng quân sự. Lúc nào anh em sợ không đánh thì tôi đi đánh trước. Tôi từng chỉ huy đánh lui 1 tiểu đoàn địch lên càn dân. Tôi nói, bà con ở tại chỗ, đừng đi đâu hết, tôi sẽ đánh”.

Hai chú cháu Anh hùng LLVT Hồ Vai-Kan Lịch

Người lính dân tộc Pa Kô này tham gia cách mạng khi mới 12 tuổi, làm liên lạc bí mật cho quân miền Bắc vào để bảo vệ tuyến đường bí mật. Ông tự hào: “Anh em tin tưởng tôi nhất vì tôi dẫn đường thì không bị địch phục kích”.

Chiến sĩ họ Hồ chỉ tiếc là cậu cháu trai A Nua, phục vụ chiến dịch giải phóng miền Nam, gùi tới tận 120kg hàng trên lưng không thể về mừng Đại lễ vì bệnh nặng.

“Đây là một trong hai lần ra Thủ đô Hà Nội mang nhiều ý nghĩa và cảm xúc nhất của cuộc đời tôi. Lần đầu là vào năm 1966, sau khi được tuyên dương trong Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần thứ nhất tại Tây Ninh, tôi là một trong 5 người được lựa chọn ra Thủ đô Hà Nội, miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Trong chuyến đi ấy, tôi đã 4 lần được Bác Hồ gặp riêng trò chuyện”, bác Hồ Đức Vai tâm sự.

Chuyến hành quân này bác thấy “đại vui” vì “anh em trong chiến tranh nay lại gặp nhau, tay bắt mặt mừng, hơn 40 năm rồi chứ ít đâu!”. Bác còn kể, “trên đường đi, đến địa phương nào địa phương đó làm lễ rất vui vẻ, các cháu đón tiếp chu đáo. Nhìn thấy vậy, mình xúc động, rớt nước mắt”.

Bước sang tuổi 75, Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Bảy vẫn giữ được cái vẻ hóm hỉnh của mình. Ông bảo: “Tôi lái Mig-17, bắn rơi 7 chiếc máy bay của địch, được tuyên dương năm 1967 và còn nữa, tôi lấy vợ năm 37 tuổi”. Ông không thể nào quên được cái ngày Bác mất, ông được túc trực sau linh cữu. 7 ngày truy điệu, ông vinh dự được dẫn phi đội máy bay 12 chiếc tiễn qua lễ đài.

Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Bảy (đầu tiên bên trái) với nhiều sự kiến, chiến tích gắn với con số 7

Niềm vui, phấn khởi đong đầy trong mắt các bà, các mẹ, các bác anh hùng. Ai cũng cảm thấy tự hào vì “được dự lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội”. Đóng góp vào niềm vui, niềm tự hào ấy, không thể không kể đến nỗ lực của các tình nguyện viên Tập đoàn Mai Linh.

Chị Hòa, một TNV, chăm sóc 10 mẹ VNAH chia sẻ: “Nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia công việc của các y tá, lái xe, và hướng dẫn viên nên công việc chăm sóc các mẹ của chị cũng không mấy vất vả. Khi đi dài ngày thế này, chị cũng thấy nhớ và thương con (con chị được 10 tháng tuổi, nhờ ông bà nội giữ) nhưng đây là một chương trình có ý nghĩa, ngàn năm mới có một lần. Hơn nữa, được phục vụ các mẹ anh hùng là một vinh dự lớn lao. Được cái, con chị nó thương mẹ hay sao đó, chịu để ông bà nội giữ nên chị đi công tác được. Chị từng ra Hà Nội rồi nhưng đợt này có ý nghĩa khác, lớn vô cùng. Hà Nội kỷ niệm 1000 năm, không phải trong đời ai cũng có cơ hội để dự Đại lễ như thế này!”.

Chặng hành quân của các anh hùng thời đại Hồ Chí Minh với điểm đầu là Đồng Tháp và điểm kết là Thủ đô Hà Nội đang bước sang những ngày cuối cùng nhưng những kỷ niệm không thể nào quên sẽ vẫn còn được nhắc mãi bởi “Nghìn năm mới có một lần”.

Bài và ảnh: Mai Hương