 |
|
Đào Tùng (phải) đội Thanh Hóa cản phá đường bóng tấn công của đội Cảng Sài Gòn. Ảnh: XUÂN GỤ |
Sau gần một tháng tranh cãi, có lúc gay gắt thậm chí bên khởi kiện (luật sư bảo vệ cho Mai Tiến Thành) còn dự định đưa vụ việc lên FIFA và toà án thể thao quốc tế…nhưng cuối cùng trước sự trung gian hoà giải của VFF, cầu thủ Mai Tiến Thành đã được rời CLB Halida Thanh Hoá và chuyển đến CLB mới Vinakasai Ninh Bình. Sự việc trên xem như kết thúc, nhưng đây cũng là bài học cho VFF và nhất là các CLB nghèo
Sức ỳ ở VFF
Qua sự việc trên, một lần nữa chúng ta thấy VFF -một tổ chức xã hội đang điều hành một bộ máy được gọi là chuyên nghiệpvà có quyền uy khá lớn- nhưng đội ngũ cán bộ ở đây có sức ỳ quá lớn.
Trước hết là việc tính phí đào tạo. Quy định bồi hoàn phí đào tạo một năm cho một cầu thủ đang thi đấu ở giải chuyên nghiệp là 72 triệu đồng có từ lâu, dù giá cả leo thang, cầu thủ nội chất lượng cao khan hiếm nhưng chưa một lần VFF chỉnh sửa. Vì thế tiền bồi hoàn công đào tạo tuyển thủ Ô-lim-pích Mai Tiến Thành chỉ có 372 triệu đồng - một con số quá ít ỏi cho việc đào tạo một cầu thủ thành danh.
Vấn đề thứ hai là VFF có hẳn một phòng pháp lý, nhưng suốt thời gian dài vừa qua chỉ khi nào có kiện cáo giữa các bên có liên quan thì mới vào cuộc và phương án đầu tiên đưa ra là kêu gọi hoà giải. Rất ít thấy khả năng phát hiện, tham mưu cách ngăn ngừa và xử lý những vấn đề nhạy cảm ở phòng chức năng này. Trường hợp Halida Thanh Hoá dùng hợp đồng chưa hợp lệ để đưa cầu thủ Mai Tiến Thành vào danh sách thi đấu và VFF vẫn thông qua là ví dụ điển hình.
Bài học cho các CLB nghèo
Việc cầu thủ Mai Tiến Thành từ Halida Thanh Hoá chuyển sang thi đấu cho CLB giàu có, với mức thu nhập cao hơn dù còn có những ý kiến khác nhau, nhưng âu đó cũng là quy luật cơ bản của đời sống xã hội. Chúng ta từng biết đến một phó giám đốc sở ở TP Hồ Chí Minh và không ít cán bộ được Nhà nước cấp kinh phí đào tạo dài hạn ở nước ngoài thành tài nhưng vẫn xin nghỉ, chuyển sang làm việc cho công ty vốn nước ngoài, công ty tư nhân thì chúng ta sẽ thông cảm hơn với một cầu thủ xuất thân từ vùng sâu, vùng xa tìm đến nơi có thu nhập lớn, tương lai sáng hơn, như Mai Tiến Thành.
CLB Halida Thanh Hoá có thể phê phán cách lôi kéo “đi đêm” với cầu thủ của mình của CLB Vinakansai Ninh Bình nhưng về pháp lý chẳng có cơ sở nào để xử phạt họ và qua sự việc trên càng thấm thía việc trên thương trường “cá lớn nuốt cá bé” là điều dễ xảy ra.
Vấn đề ở đây làcác CLB nghèo phảilàm gì để bảo vệ mình trước cơ chế thị trường, nhất là trước các CLB giàu có? Câu trả lờikhông đơn giản chút nào, bởi không riêng trường hợp cầu thủ Mai Tiến Thành có hai hợp đồng mà lúc này còn có không ít cầu thủ đang thi đấu ở giải hạng nhất, V.League 2008 có hai hợp đồng với các CLB chủ quản. Trước hết, lúc 12-13 tuổi, được tuyển vào lớp năng khiếu, do còn nhỏ nên bố, mẹ làm giám hộ, ký hợp đồng đào tạo dài hạn và thường cam kết là nếu thành tài sẽ thi đấu dài hạn cho CLB (thường đến 23 tuổi). Khi 16-17 tuổi, lúc thi đấu ở giải trẻ, giải hạng nhất (dù dự bị) lại ký tiếp một hợp đồng ngắn hạn (dù hợp đồng cũ vẫn còn hiệu lực) nhằm đáp ứng một phần thu nhập, ổn định cuộc sống của cầu thủ. Đây chính là vướng mắc, kẽ hở bởi về mặt luật pháp, hợp đồng ký sau mới có giá trị pháp lý.
Vấn đề quan trọng nhất lúc này là cách tính phí đào tạo. Chúng ta biết, để đào tạo được một tuyển thủ bóng đá có chỗ đứng ở đội tuyển Ô-lim-pích, đội tuyển quốc gia phải có lựa chọn, sàng lọc, bồi dưỡng từ hàng trăm em năng khiếu với thời gian ít nhất là 6, 7 năm. Vì vậy khi tính chi phí không thể dùng phép cộng đơn giản và tính tách bạch có một người. Phải xây dựng cách tính mới phù hợp, hạn chế mức thấp nhất thiệt thòi của CLB có công sức đào tạo các tài năng.
Hy vọng trong thời gian tới VFF sẽ nhanh chóng có những điều luật cụ thể sát thực tế để giải quyết việc tranh chấp cầu thủ chính xác, nhanh gọn hơn.
NAM THANG