QĐND Online - Năm 1991, tháp Chàm Yang Prong, ở thôn 5, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp (Đắc Lắc) được công nhận là di tích Kiến trúc cấp quốc gia nhưng  gần 20 năm qua, việc quản lý, khai thác di tích này hầu  như bị lãng quên.

Tháp Yang Prong được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIII, thời kỳ phát triển cực thịnh của người Chăm trên Tây Nguyên, cách ngày nay hơn 700 năm. Theo tiếng của cư dân bản địa Tây Nguyên thì Yang là “thần”, Prong là “chức vụ cao nhất”, vì vậy Yang Prong có nghĩa là “thần tối cao”, hay “thần đứng đầu trong các vị thần”, hoặc “thần lớn”. Việc xây dựng ngôi tháp này, trước hết đó là nhu cầu của cộng đồng cư dân, phù hợp với tín ngưỡng và tâm linh của người Chăm. Tháp thờ thần Mukha Linga cầu mong cho người Chăm sinh sôi, nảy nở ở vùng đất Tây Nguyên. Tháp Yang Prong là khối kiến trúc hình vuông, xây bằng gạch (giữa các lớp gạch không thấy mạch vữa liên kết), mỗi mặt tường rộng 5 m, cao 9 m (không kể chóp), tháp có một cửa ra vào duy nhất mở về hướng Đông có bề rộng 1,6 m; diện tích lòng tháp hơn 5 m2; 3 mặt tường còn lại, mỗi mặt có 3 cửa giả; chóp tháp được tạo thành bởi những lớp gạch xếp chồng lên nhau và thu nhỏ dần; nền tháp được làm bằng những phiến đá xanh mài nhẵn và xung quanh tháp rải rác có những khối đá xanh với các kích cỡ khác nhau.

Toàn cảnh tháp Yang Prong

Theo cuốn “Di tích kiến trúc tôn giáo Chăm tháp Yang Pong” do Sở Văn hoá và Thông tin tỉnh Đắc Lắc biên soạn năm 1990, thì Yang Prong được xây dựng trong khu rừng thưa, ở phía Tây Bắc tỉnh Đắc Lắc và phía Tây Nam của tỉnh Gia Lai, có độ cao 205m so mực nước biển, cách trung tâm tỉnh Đắc Lắc khoảng 100 km. Xung quanh việc xây dựng tháp Yang Prong, hiện trong dân gian vẫn còn lưu truyền câu chuyện truyền thuyết như sau: “Thời gian xảy ra câu chuyện này không biết tự bao giờ, chẳng người già nào trong buôn làng Ea Rốk nhớ nổi. Người già nhất trong buôn cũng chỉ được nghe người ông của mình kể lại rằng: Có hai vợ chồng một nhà kia, vào hôm người vợ đến kỳ sinh nở, người chồng vội chạy đi tìm bà đỡ. Khi bà đỡ đến nơi thì người vợ sắp sửa sinh con. Bà đỡ liền bắt tay vào việc giúp người mẹ trẻ được “mẹ tròn, con vuông”. Nhưng vào đúng thời khắc ấy, bất ngờ xuất hiện cánh diều sáo của ai đó bay lượn trên không trung, tiếng sáo diều réo rắt, véo von mê hoặc lòng người. Nghe tiếng sáo, chim trong rừng ngừng hót, cây rừng thôi xào xạc, người người mê mẩn. Bà đỡ cũng quên mất công việc của mình, ngồi ngẩn ngơ lắng nghe. Vì thế mà em bé không chào đời được và người mẹ cũng không còn nữa. Trong lúc đó, người chồng cũng mải mê nghe tiếng sáo diều, khi giật mình nhìn lại, thấy vợ và con đã chết, người chồng liền lấy gươm chém bà đỡ đầu lìa khỏi cổ. Như vậy, ba người chết là lỗi ở tiếng sáo diều, nên ba người đã hoá đá. Dân làng gọi hai mẹ con nhà kia là Yang Prong và gọi bà đỡ là Yang Mei. Nơi xảy ra câu chuyện chính là địa điểm xây dựng tháp Yang Prong. Nay trước cửa tháp còn nhiều rễ cây, tương truyền khi sinh nở, người mẹ đã bám vào các rễ cây ấy. Dân làng lũ lượt đến cúng Yang Prong, bã rượu cần uống sau lễ cúng đổ ra nhiều đến độ chảy thành con suối Ea Enao quanh tháp bây giờ”.

Tháp Yang Prong, không chỉ là kiến trúc thể hiện tín ngưỡng tâm linh của đồng bào Chăm, mà còn khẳng định sự có mặt của đồng bào Chăm ở Tây Nguyên. Nhưng, rất tiếc do sự tác động tiêu cực của thiên nhiên, của những năm tháng chiến tranh tàn phá và ý thức bảo vệ không tốt của chính con người nên tháp Yang Prong đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Hơn 10 năm trước, tỉnh Đắc Lắc đã thực hiện những đợt trùng tu, nhưng trước đó phần lớn hiện vật trong tháp đã bị mất, hoặc hư hại không thể phục chế. Tài liệu về tháp Yang Prong của những nhà nghiên cứu văn hoá khẳng định, năm 1906, hiện vật còn lại duy nhất trong tháp là 1 tượng thần Mukha Linga bằng đá, nhưng hiện nay tượng này cũng không còn, và vào thời điểm trùng tu tháp, Bảo tàng tỉnh Đắc Lắc chỉ thu giữ được một đầu con chim hạc bằng đất nung. Những đợt trùng tu trước đây, để tránh cho tháp khỏi bị đổ, ở phần tiếp giáp thân và chóp tháp người ta đã phải sử dụng khung sắt để cố định. Xung quanh việc trùng tu còn có những ý kiến cho rằng, việc dùng gạch xây nhà để xây tháp là không phù hợp, cửa ra vào của tháp hiện làm không đúng nguyên bản…

Đặc biệt, việc quản lý khai thác tháp Yang Prong vào sinh hoạt văn hoá tâm linh hiện không được định hướng và tổ chức chặt chẽ. Năm 1995, UBND huyện Ea Súp đã được giao quản lý tháp Yang Prong, nhưng chưa có cách làm phù hợp. Ngay chính quyền xã Ea Rốk cũng rất lúng túng trong công tác quản lý, tổ chức sinh hoạt văn hoá tâm linh tại tháp Yang Prong. Thực tế, việc quản lý và tổ chức sinh hoạt văn hoá tâm linh ở tháp Yang Prong hiện chỉ do thôn 5, xã Ea Rốk đảm nhận.

Từ năm 2007 đến tháng 4-2010, Hội người cao tuổi thôn này tự đảm nhận việc trông coi và hướng dẫn du khách đến thăm quan, nhưng hội này đã tự lập hòm công đức và sử dụng tùy tiện, gây dư luận không tốt. Từ tháng 5-2010 trở lại đây, công việc trông coi tháp được giao cho chi hội cựu chiến binh thôn 5. Ngày 6-7-2010 trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quang Sơn, chi hội trưởng CCB thôn 5 cho biết: “Với 23 hội viên, chi hội đang cắt cử các hội viên luân phiên trông coi, dọn dẹp vệ sinh khu vực tháp và hướng dẫn khách du lịch tham quan, kết hợp tổ chức trồng cây cảnh và bảo vệ tài nguyên rừng. Hiện tại, chi hội đã trồng được 40 cây cảnh quanh tháp.”. Qua tìm hiểu, chúng tôi còn nhận thấy hiện nay, một số người đã thêu dệt và đồn đại về những chuyện “linh thiêng” ở tháp Yang Prong, như chuyện “những hòn đá thiêng”, và bà con đã tự ý đặt thêm nhiều bát hương ở dọc hai bên cửa tháp, “mùng một và ngày rằm” nhân dân đến thắp hương khói khá đông để cầu may, giải hạn…làm mất đi vẻ đẹp kiến trúc và tâm linh vốn có của tháp Chàm.

Ngày 8-7-2010, trao đổi với chúng tôi xung quanh vấn đề trùng tu, tôn tạo cũng như tổ chức khai thác di tích tháp Yang Prong vào phát triển du lịch văn hoá-sinh thái ở địa phương, ông Y Ben, Giám đốc Trung tâm quản lý di tích tỉnh Đắc Lắc cho biết: “Tới đây Trung tâm sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá toàn diện hiện trạng của tháp để đưa ra những việc làm phù hợp”. Mong rằng ngành văn hoá cũng như các cấp chính quyền ở Đắc Lắc sớm có những việc làm thiết thực nhằm trùng tu, bảo vệ, khai thác có hiệu quả “Di tích kiến trúc tháp Yang Prong”, không thể để tình trạng một di tích cấp Quốc gia mà chỉ do thôn làng quản lý, khai thác một cách tùy tiện như hiện nay.

Bài và ảnh: Kiều Bình Định