Từ sự tiếc nhớ ấy, chị bắt đầu tìm lại những mẫu đèn xưa, không chỉ để giữ dáng hình của chúng, mà còn để lần theo cách người xưa nghĩ, cách họ gửi gắm niềm tin và ước vọng vào từng chiếc đèn.

Chị Kim Thủy chia sẻ, hành trình mà chị chọn không hề dễ dàng. Bởi giờ đây những chiếc đèn lồng xưa gần như không còn, những người làm nghề cũ cũng dần vắng bóng. Chị Thủy chỉ có trong tay vài bức ảnh cũ về những hình mẫu đèn lồng ngày xưa đã bạc màu, thiếu nhiều chi tiết mà chị đã lưu giữ nhiều năm. Từ những mảnh ghép ít ỏi ấy, chị tự lần tìm từng bước, nhìn hình để đoán cấu trúc đèn, làm thử rồi chỉnh sửa, sai lại tháo ra làm lại. Có những chi tiết chị không thể khẳng định là đúng hoàn toàn như nguyên mẫu, nhưng điều chị cố giữ bằng được là cái “hồn” của từng chiếc đèn, từ dáng vẻ, đường nét đến cách người xưa gửi gắm trong đó niềm tin và ước vọng.

Nhiều bạn trẻ yêu thích sử dụng mẫu đèn lồng của xưởng chị Kim Thủy trong hành trình diễu hành Việt phục - Tiên Thường Tuần Du 2026. Ảnh do nhân vật cung cấp

Ở xưởng làm đèn lồng của chị Thủy, đèn vẫn được làm hoàn toàn thủ công, từ nan trúc, giấy kiếng đến giấy dó. Khung đèn được uốn bằng tay, từng đoạn nhỏ, chậm mà chắc, rồi mới đến công đoạn dán, bồi giấy và vẽ trang trí. Mỗi bước đều liên quan chặt chẽ với nhau nên phải làm tỉ mỉ. Khung không chuẩn thì giấy khó ôm, giấy không phẳng thì nét vẽ cũng khó trọn vẹn. Không có công đoạn nào có thể làm vội. Bởi vậy, làm một chiếc đèn là chấp nhận đi chậm, làm kỹ và kiên nhẫn theo đuổi đến cùng từng chi tiết.

Trong các chất liệu làm đèn, giấy kiếng và giấy dó đem lại hai vẻ đẹp rất khác nhau. Giấy kiếng rực rỡ, bắt sáng mạnh. Khi đèn được thắp lên, màu sắc hắt lên tường, lên trần, tạo thành những mảng sáng lung linh, sinh động. Giấy dó thì màu đơn điệu hơn. Qua lớp giấy mộc, không bị bóng, ánh sáng trở nên dịu, ấm, lan đều, gợi cảm giác trầm lắng và yên bình. Vì thế, tùy từng không gian và mục đích sử dụng, xưởng lựa chọn chất liệu phù hợp để mỗi chiếc đèn giữ được đúng sắc thái riêng của nó.

 Những mẫu đèn lồng được làm thủ công vô cùng tỉ mỉ. Ảnh do nhân vật cung cấp

Từ cách làm ấy, nhiều mẫu đèn xưa đã được chị Thủy phục dựng và tiếp tục phát triển. Có những chiếc đèn nhỏ, giản dị, gợi lại miền ký ức rất gần, như đèn con cua từng được treo trong nhà mỗi dịp lễ, gửi gắm mong ước con trẻ học hành đỗ đạt. Cũng có những mẫu lớn hơn, cầu kỳ hơn như đèn cá, đèn rồng, với phần thân uốn lượn, từng lớp vảy và từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ. Những chiếc đèn ấy không chỉ để ngắm, để chơi, mà dần trở thành một phần của không gian sống, mang theo câu chuyện văn hóa từng gắn bó với nhiều thế hệ người Việt.

Trong đời sống ngày nay, những chiếc đèn mà chị Kim Thủy làm vẫn được nhiều người yêu thích và tìm đến. Chị chia sẻ, có người mua về để trang trí, bởi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mộc mạc mà tinh tế của đèn lồng xưa. Có người tìm đến, ngắm nghía những chiếc đèn vì muốn gặp lại một phần tuổi thơ. Cũng có người muốn con mình được biết những món đồ từng là niềm háo hức của thế hệ trước. Nhờ vậy, những chiếc đèn xưa không mất đi, mà tiếp tục hiện diện trong đời sống theo cách giản dị mà bền bỉ.

Nhưng làm đèn thủ công không phải lúc nào cũng dễ. Cái khó nhất không hẳn nằm ở kỹ thuật, mà ở sự kiên nhẫn. Làm đèn là công việc lặp lại mỗi ngày, từng thao tác nhỏ đều đòi hỏi sự tập trung và cẩn trọng. Chỉ cần lơ là một chút, người làm có thể phải tháo ra, làm lại từ đầu. Vì thế, không phải ai cũng theo nghề được lâu. Có người đến rồi đi. Có người ở lại, nhưng cũng cần thời gian để quen với nhịp làm việc chậm, kỹ và nhiều thử thách ấy. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, khi ai cũng phải lo cho cuộc sống mưu sinh, những nghề như làm đèn lồng càng dễ bị bỏ lại. Bởi đó là công việc không thể làm nhanh, cũng khó tạo ra lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn. Nhưng nếu không còn người làm, không còn người giữ, những giá trị truyền thống ấy sẽ mất đi lúc nào không hay.

Có lẽ vì thế mà chị Thủy không đặt nặng chuyện những chiếc đèn lồng chị làm ra phải được nhiều người biết đến. Điều chị mong là “đúng người”. Đúng người là khi những người yêu quý đèn lồng sẵn sàng làm công việc giống chị, bắt đầu từ những việc nhỏ, học làm đèn từng bước và hiểu vì sao mình làm công việc này. Chị sẵn sàng dành thời gian và công sức để hướng dẫn họ làm đèn. Hay những vị khách tìm đến không chỉ vì một món đồ đẹp, mà vì họ nhận ra trong chiếc đèn ấy có chút ánh sáng quen thuộc thắp lên ký ức của tuổi thơ mà họ muốn giữ lại trong đời sống của mình. Chỉ cần như thế, những chiếc đèn lồng vẫn có thể tiếp tục được làm ra, tiếp tục được thắp sáng. Dù nhỏ nhưng đủ để được gìn giữ để những thế hệ tương lai biết đến nét đẹp từng làm nên tuổi thơ của biết bao người con đất Việt.

Nhiều mẫu đèn lồng được các em nhỏ yêu thích. Ảnh do nhân vật cung cấp

Hiện tại, chị Kim Thủy vẫn miệt mài tìm tòi, làm ra nhiều mẫu đèn mới. Ngoài việc kinh doanh, chị mong những chiếc đèn của mình có thể giúp nhiều người biết đến một nét đẹp khác của văn hóa Việt. Với chị, việc giữ nghề không phải điều gì xa xôi, mà bắt đầu từ những điều rất gần. Mỗi ngày, chị để các con ở bên, nhìn mẹ làm đèn, chạm vào từng công đoạn, để hiểu và dần yêu công việc mà chị đang theo đuổi.

Chị Kim Thủy luôn quan niệm rằng, làm đèn không chỉ là làm ra một sản phẩm thủ công. Đó còn là cách giữ lại một phần ký ức, một phần nếp sống từng gắn bó với người Việt. Khi một chiếc đèn được thắp lên, ánh sáng ấy không chỉ làm sáng một góc nhà, mà còn gợi về điều gì đó thân thuộc, như một lời nhắc nhẹ rằng những giá trị xưa vẫn chưa mất đi, chỉ đang tìm cho mình một hình thức khác để tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.