QĐND - Sáng 4-5, nhằm ngày 16-3 âm lịch, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được đông đảo cư dân long trọng tổ chức tại đình làng An Vĩnh-nơi ngày xa xưa đã có những cư dân Lý Sơn hy sinh thân mình nhổ neo mang theo sứ mệnh vua ban giữ gìn mỗi tấc biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Tri ân những hùng binh thuở trước
Sáng tháng 5, khi những tia nắng đầu ngày còn núp sau rặng phi lao, đông đảo nhân dân Lý Sơn đã đổ về đình làng An Vĩnh để dự lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Cảnh thanh tịnh thường ngày của đình An Vĩnh hôm nay bỗng nô nức hẳn lên. Mâm lễ cùng bài vị tượng trưng cho linh hồn những người lính Hoàng Sa thuở trước được trân trọng bài trí giữa sân đình. Khói hương nghi ngút quyện vào hơi mặn của biển làm cho không khí lễ khao lề thêm trầm mặc linh thiêng. Vị chủ lễ thay mặt dân làng cúng tế, dâng hương. Vì tình thân ruột thịt và lòng yêu kính, cư dân đất đảo dường như ai cũng thuộc lòng bài cúng ấy, đọc theo chủ lễ và khấn lạy rất thuần thục. Lớp trẻ sáng nay cũng tranh thủ đến dự đủ đầy, để nghe cha ông mình tri ân, để rồi nhắc nhở vào tâm khảm chính mình tinh thần trách nhiệm đối với chủ quyền thiêng liêng biển, đảo của Tổ quốc.
 |
Nghi thức thả thuyền câu tại Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. |
Ông Phạm Thoại Truyền, con cháu của những hùng binh thuở trước, bảo rằng: Lễ khao lề thế lính là nghi lễ truyền thống, đã có từ lâu đời. Đó là nghi lễ nhằm tri ân những người đã hy sinh thân mình để gìn giữ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây cũng là một lễ tế sống người đi lính, tôn vinh và ngưỡng vọng những hùng binh ngày ấy. Đồng thời là lễ tế tự, tri ân những người lính ra đi thực thi cắm mốc, dựng bia chủ quyền của Việt Nam nơi quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa bỏ lại thân mình nơi biên hải. Như đã thành lệ, cứ vào ngày 16-3 âm lịch hằng năm, lễ khao lề lại được long trọng tổ chức.
Năm nay, lễ tổ chức không lớn như những năm trước, nhưng vẫn đủ đầy nghi thức. Quan trọng là trong tâm thức mỗi người dân, nghi lễ ấy càng ngày trở thành ngưỡng vọng, tôn kính và thiêng liêng hơn bao giờ hết. Ở nơi đảo xa này, nhắc đến Hoàng Sa, Trường Sa là nhắc đến công lao hùng binh Lý Sơn thuở trước. Mỗi chuyến giong tàu vươn khơi hôm nay, những ngư dân thay mặt nhân dân cả nước đang tiếp tục dựng cột mốc chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa trên dặm dài hải trình, bồi đắp thêm lòng yêu biển, đảo, trách nhiệm gìn giữ cõi bờ biên hải của thế hệ cháu con Lạc Hồng.
Tự hào trang sử hôm nay
Lần giở những kỷ vật, những bằng chứng trong trang sử Đại Nam thực lục, Quốc triều chính biên toát yếu, Đại Nam nhất thống chí… của Quốc sử quán triều, mỗi chúng ta đều nhận thấy rằng cách đây 3, 4 thế kỷ trước, các chúa Nguyễn đã ý thức được việc xác lập chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông là vô cùng quan trọng của quốc gia. Đó vừa là hành động xác lập chủ quyền, mở mang bờ cõi, vừa là để khai phá nguồn tài nguyên từ biển phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Từ thế kỷ 17 thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã có nhiều sự kiện liên quan đến hoạt động của Đội Hoàng Sa. Suốt nhiều thế kỷ sau đó, cứ tiết tháng 3 âm lịch, bao người dân Lý Sơn đã vượt sóng gió, bão giông thẳng hướng Hoàng Sa, Trường Sa đo đạc thủy trình, cắm mốc, dựng bia chủ quyền lãnh thổ và khai thác sản vật theo lệnh của các chúa Nguyễn và triều Nguyễn sau này.
Nghi lễ khao lề có lẽ cũng bắt đầu ngay sau khi những chuyến thuyền ra khơi mang theo chiếu cói, dây mây, để có khi trắc trở quấn thân mình nằm lại lòng biển cả. Biết phải đối mặt với bao khó khăn, hiểm nguy, nhưng người trên bờ vẫn hy vọng người ra đi sẽ trở về. Chính vì vậy, trước mỗi chuyến đi, các tộc họ đều sửa soạn lễ vật, nặn hình nhân thế mạng để cầu mong hình nhân ấy sẽ rước bớt rủi ro trên dặm dài sóng nước, cho người đi có ngày trở về. Nhưng chẳng thể, mỗi người ra đi ngày ấy qua những ngày dài chỉ còn lại nỗi ngóng trông xây nên các ngôi mộ gió vì họ đã vĩnh viễn nằm lại biển xa…
Trang sử nào cũng vẻ vang, sự hy sinh nào cho Tổ quốc cũng được vinh danh, tạc vào tâm khảm bao thế hệ. Những hùng binh Hoàng Sa đã hy sinh vì cắm mốc chủ quyền biển, đảo thuở trước xứng đáng được khắc ghi, tri ân mãi mãi. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa vì thế đã được nâng tầm công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2013.
Bài và ảnh: THANH NHỊ