Ảnh minh họa

Tôi cũng chẳng biết ngày Tết Hàn thực, hay còn gọi là Tết bánh trôi bánh chay có từ khi nào. Chỉ nhớ lúc tôi còn rất bé, hằng năm cứ vào dịp mồng 3 tháng 3, mẹ lại đưa tôi về quê ngoại ăn Tết. Mà cũng thật lạ, cứ vào độ ấy trời thế nào cũng đổ mưa. Bà tôi bảo: “Mưa nổi bánh trôi” và chỉ có trời mưa ăn bánh trôi người ta mới cảm nhận được hết hương vị của nó. Tôi cũng chẳng biết điều đó có đúng không, song nhìn những viên bánh bằng bột gạo nếp trắng tinh, tròn như bi ve sao mà quyến rũ đến vậy. Năm nào cũng vậy, sau Tết Nguyên đán được ăn bánh chưng, mặc quần áo mới, tôi lại háo hức mong chờ đến ngày mồng 3 tháng 3 để được về quê ngoại, được ăn bánh trôi do chính tay bà làm mới thật thú vị. Để giờ đây, mỗi khi nhìn thấy “viên bi trắng bọc đường” lại như nhắc tôi quay về những ngày ấu thơ đẹp đẽ.

Ngày nay, xã hội đang ngày một phát triển, mọi thứ đều trở nên dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều. Những đứa trẻ sinh ra sau thế hệ của chúng tôi đang thừa hưởng một cuộc sống đầy đủ về mọi mặt. Song có lẽ chẳng bao giờ chúng có được cái cảm giác háo hức, đợi chờ để được ăn bánh trôi như chúng tôi ngày ấy. Những gánh hàng rong với đầy đủ các loại bánh được rao bán khắp phố, một đĩa bánh trôi giá chỉ vài ba nghìn đồng là mọi người đã có một cái Tết Hàn thực. Nhưng với tôi, hình ảnh bà hiền từ, nhân hậu ngồi xay từng đấu gạo nếp rồi gạn, lọc, cô thành những quả bột mịn và dẻo, để rồi nặn thành những viên bánh trắng tinh, cho vào nồi luộc chín, vớt ra từng đĩa để chờ con cháu về ăn, mãi là một kỷ niệm không thể nào quên, cho dù nó đã đi xa hơn hai thập kỷ. Đó cũng chính là nét đẹp văn hóa truyền thống ở mỗi miền quê mà không dễ gì ai đã trải qua lại có thể quên được.

Cơn mưa rào bất chợt như đánh thức trong tôi những kỷ niệm về những ngày xưa yêu dấu. Tôi trở về quê ngoại, một làng quê ven con sông Cà Lồ vẫn hiền hòa chở đầy phù sa bồi đắp cho cánh đồng thêm màu mỡ. Tháng 3 chợt nắng, chợt mưa, cũng đỏng đảnh giống những cô gái tuổi dậy thì, trong trắng và tinh khiết như những viên bánh trôi bà ngoại nấu. Ngày mai tôi lại xa quê, không biết tháng 3 năm sau có về kịp Tết Hàn thực, song trong tôi luôn hiện hữu hình ảnh bà ngoại hiền từ với khuôn mặt mang nhiều dấu ấn của thời gian, vẫn ngồi chờ các cháu về ăn những viên bánh trôi do chính tay bà nấu.

VĂN HỌC