QĐND - Nhìn vẻ ngỡ ngàng của tôi khi vừa đặt chân đến xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh (Bình Phước), một lão nông trông phúc hậu, mộc mạc hỏi tôi: “Cháu muốn tìm ai vậy?”. Tôi thưa: “Dạ, cháu muốn đến thăm địa danh Tà Thiết, nơi từng là căn cứ của Quân ủy-Bộ tư lệnh các LLVT giải phóng miền Nam ạ!”. “Cháu ở ngoài Bắc lần đầu vô đây à?”. “Vâng ạ!”. "Thế thì mời cháu vô nhà bác uống nước đã. Rồi bác sẽ bảo thằng cháu lấy xe máy chở cháu vào thăm “rừng Quân ủy xưa”!

Hỏi chuyện ông lão mới biết, thời điểm Quân ủy-Bộ tư lệnh các LLVT giải phóng miền Nam (còn gọi là Bộ tư lệnh Miền) về đóng quân tại rừng Tà Thiết (1972-1975), bà con địa phương thường gọi thân mật là “rừng Quân ủy” vì đây là nơi chỉ đạo, chỉ huy cao nhất của Quân Giải phóng miền Nam. “Vô thăm rừng Quân ủy xưa, cháu sẽ thỏa sức ngắm rừng, nghe tiếng chim kêu, tận hưởng bầu không khí mát rượi và tìm thấy nhiều điều thú vị, bổ ích từ lịch sử”-ông lão nói. Men theo các lối mòn, tôi vào thăm “rừng Quân ủy xưa” mà lòng bâng khuâng, xao xuyến. Qua lời giới thiệu của anh Tống Xuân Trường, nhân viên hướng dẫn khu di tích lịch sử này, những hình ảnh sống động của “người xưa, dấu cũ” năm nào như hiện ra trước mắt tôi.

Nhà đồng chí Tư lệnh Trần Văn Trà trong Khu di tích lịch sử căn cứ Quân ủy-Bộ tư lệnh các LLVT giải phóng miền Nam.  

Ngày 7-4-1972, Lộc Ninh (Bình Phước) là huyện đầu tiên của miền Nam được giải phóng, vì vậy Trung ương Cục và Bộ tư lệnh Miền quyết định dời căn cứ Quân ủy Miền từ Sóc Con Trăng (Tây Ninh) về đóng tại Tà Thiết. Vì địa điểm này có nhiều thuận lợi như có thế rừng giải phóng rộng lớn và là điểm cuối cùng của đường mòn Hồ Chí Minh, nên có điều kiện để nắm bắt nhanh mọi diễn biến về chính trị, quân sự và rất thuận lợi cho sự chỉ đạo, lãnh đạo và tiếp nhận vũ khí, lương thực, thực phẩm phục vụ cho chiến trường miền Nam. Cuối tháng 3-1973, các cơ quan trong Bộ tư lệnh Miền và các đơn vị trực thuộc đã di chuyển về làm việc và sinh hoạt tại Tà Thiết. Dưới những tán cây lớn xum xuê, trong rừng le đan chằng chịt là nhà làm việc của các đồng chí chỉ huy cao cấp trong Bộ tư lệnh Miền, đó là: Tư lệnh Trần Văn Trà, Phó tư lệnh Nguyễn Thị Định, Chính ủy Phạm Hùng, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Lê Đức Anh…Riêng nhà ở và làm việc của Thượng tướng Trần Văn Trà được dựng ngoài một trảng trống theo kiến trúc nhà sàn của đồng bào dân tộc Khơ-me, nằm đan xen giữa hơn mười nóc nhà của đồng bào để đánh lạc hướng địch. Bên cạnh nhà ở và làm việc là hệ thống các công trình phục vụ như: Bếp Hoàng Cầm, hầm giao ban, hội trường... đều được xây dựng theo lối nhà bán âm (nửa chìm nửa nổi) để về đêm hạn chế ánh sáng đèn phát ra ngoài; bên trên được lợp bằng lá trung quân để tránh bị máy bay địch phát hiện, xung quanh mỗi công trình đều có hệ thống giao thông hào thoát hiểm.

Sau 40 năm giải phóng, hầu hết các hạng mục trong khu di tích lịch sử này đã được tu bổ, tôn tạo, phong cảnh có chút ít khác xưa, nhưng những hiện vật gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt, chiến đấu của các vị chỉ huy cao cấp như bàn ghế làm việc, giường nằm, giá để tài liệu, điện thoại bàn… vẫn đơn sơ, giản dị như thời chiến. Nhà trưng bày truyền thống, hệ thống hầm hào, lán hội trường, nhà làm việc của các vị tướng và cơ quan Quân ủy-Bộ tư lệnh Miền cơ bản được phục dựng như thuở ban đầu. Nói như anh Tống Xuân Trường: “Mỗi khi người dân, du khách về thăm di tích căn cứ Quân ủy-Bộ tư lệnh các LLVT giải phóng miền Nam là có dịp được tìm hiểu những năm tháng sinh hoạt, chiến đấu hết sức đạm bạc, đơn sơ mà rất đỗi cao đẹp của các vị tướng quân từng gắn bó với mảnh đất lịch sử này. Qua đó, mỗi người thêm một lần có cơ hội “sống cùng lịch sử” và càng trân trọng, tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng của ông cha ta”.

Bài và ảnh: THU THẢO