Với những người con xa nhà cả nửa vòng trái đất thì Tết đến không phải được đo bằng ký ức thời gian mà được đo bằng năm tháng xa nhà, bằng độ nhớ quên.

Có lẽ, trong các cung bậc cảm xúc của con người, thì nỗi nhớ là cái khó gọi tên nhất, khó nắm bắt nhất. Nó cứ day dứt khôn nguôi, nỗi ám ảnh của những người tha hương.

Ngày cứ dần tan như miếng băng trong veo treo mình trên kí ức thời gian cho chặt thêm nỗi nhớ. Để hôm nay, khi những chiếc lá bắt đầu vỡ ối nảy lộc xuân trong cái nắng hiếm hoi của những ngày đông tàn.Khi cái băng giá sương mù bớt đi làn khói mờ ảo. Khi những nhành hoa đỗ quyên dũng cảm tách những chiếc cánh nhỏ xinh, mỏng manh, bất chấp mùa đông lạnh giá để thắp lên những ngọn lửa xuân đầu tiên, đỏ rực, ấm áp, thôi thúc lòng người. Cũng là lúc, những cuộc hành trình trở về thêm gấp gáp. Là lúc những người con xa xứ như chúng tôi tụ hợp nhau lại. Lạ cũng thành quen, miễn là cùng mang trong mình “dòng máu Lạc Hồng, con Rồng cháu Tiên”. Dường như ai cũng nô nức hơn, khéo léo hơn trong các món ăn ngày Tết. Trong cành đào, cành mai được cắt tỉa tỉ mẩn từ giấy màu và keo dán. Phải chăng, Tết vì thế mà ấm áp hơn. Tết vì thế mà đáng trân trọng hơn….

Không được cảm nhận cái thời khắc giao mùa thiêng liêng trong làn mưa bụi lất phất. Không được đắm mình trong trầm hương ấm nồng. Không được thả hồn theo lời khấn lầm rầm của Ngoại để ước ao những điều tốt lành cho năm mới. Không được náo nức mừng thọ Ông bà, Cha mẹ và nhận tiền mừng tuổi…. chỉ còn lại một nỗi nhớ, một nỗi nhớ quay quắt mà thôi, nhớ về những cái Tết đã qua….xa lắm..

Xin được mượn lời của ai đó, năm mới đang dần sang cầu chúc cho mọi người có thể: “Rửa cho sạch cái buồn. Đong cho đầy nỗi nhớ. Gói cho chặt niềm vui. Luộc cho rền hạnh phúc…”. Vậy là đông đang tàn và xuân dần sang theo những bước chân lạc trong nỗi nhớ cứ miệt mài tìm đường về:

Một chiều thênh thênh
tôi đi…
..tìm..
… cho mình…
nỗi nhớ…
Nỗi nhớ…
hằn in trên cát..
....lặng tìm..
một lời ru..
..lời ru mùa đông ngày xưa.
lời ru ngày xưa mẹ hát...
lời ru..
... à ơi à ơi..
... à ơi ngủ đi...
..ngủ đi...
... nỗi nhớ..
Nỗi nhớ..
ẩn mình vào gió..
nhẹ nhàng..
cắn vào tay..
tôi tìm gì đây...
... tôi tìm gì đây...
..sao lang thang hoài ..
trong nỗi nhớ...
….. trời trở sang xuân,
đông đã tàn…/.
Theo : VOV-Nga My (Từ London)

Quay lại

Đầu trang

In trang

Gửi mail