Nhà Ngọc Anh ở bây giờ trước kia có một cây phượng vĩ già. Ai qua, đi ở cái phố này cũng nhớ.

Bao lần phố đổi tên, nhưng ai cũng quen gọi cái tên "phố cây phượng vĩ".

Bây giờ khác rồi, bố mẹ Ngọc Anh đã đốn cây phượng vĩ già, để nhích thêm gần một mét nữa dựng ngôi nhà ba tầng lộng lẫy nhất phố.

Ngọc Anh vẫn thường ở nhà một mình, nó hay ngồi trên cửa sổ tầng ba chăm chú nhìn bọn trẻ chơi đủ trò vào lúc chiều. Có đến năm bảy đứa quây quần, khi thì những chiếc lá được xâu thành mũ vua, mũ công chúa, khi chúng nặn tượng bằng đất sét những con ngựa, con gà, con mèo… Cũng có lúc là bàn cờ chơi ô ăn quan bằng những hòn cuội. Thỉnh thoảng, bọn trẻ lại cười rộ lên khoái trá.

Ngọc Anh muốn xuống lắm. Những chiếc kẹo sô-cô-la chảy nước ướt nhè bàn tay. Nhiều lần nó định gọi to tên một đứa dưới kia nhưng chẳng biết tên. Nó muốn biết tên từng đứa và chơi cùng chúng quá.

- Con không được chơi với chúng. Chúng nghèo và bẩn.

Bố nó dặn vậy, đã nhiều lần.

Ngọc Anh nằm xuống giường, tấm tức… Những quả bóng bay vàng xanh đỏ phơ phất trên tủ kính càng làm nó thêm tủi…

Đúng rồi! Ngọc Anh như phát hiện ra điều gì lạ lẫm và kỳ vọng, nó dứt sợi chỉ lấy ba quả bóng bay. Ngọc Anh sẽ thả xuống cho bọn trẻ cùng chơi, cũng là món quà làm quen của Ngọc Anh.

Bàn tay Ngọc Anh buông chùm bóng, hồi hộp… Nhưng kìa, chùm bóng bay lên cao, gió thổi bay nhanh quá.

Ở dưới kia, sau tiếng reo bất ngờ… cả bọn ngước nhìn lên cao reo hò!

Mắt Ngọc Anh không chớp, cho đến khi chùm bóng li-ti rồi tan vào những đám mây ngũ sắc.

Dưới đất, bọn trẻ lại nặn thêm rất nhiều những hình thù đủ loại bằng đất sét.

Chu Hồng Tiến