Hòa nhập nhanh
Ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục và ngày đó trở thành Ngày truyền thống Thể thao Việt Nam.
64 năm là quãng thời gian khá dài, song hoàn cảnh lịch sử, cả giai đoạn dài toàn dân, toàn quân một lòng, một dạ phục vụ cuộc kháng chiến thần thánh chống đế quốc thực dân, nên thể dục thể thao lúc đó chủ yếu là nâng cao sức khoẻ, vui vẻ tinh thần, những chiến công của các VĐV nước nhà trên đấu trường quốc tế còn khiêm tốn. Sau khi thống nhất nước nhà, cả nước bước vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, rồi ảnh hưởng của một thời bao cấp nên thể thao thành tích cao không mấy được chú trọng. Vì thế, có thể xem năm 1989, khi thể thao Việt Nam hội nhập trở lại với khu vực Đông Nam Á (SEA Games 15) là cột mốc mới để nhìn nhận đánh giá bước phát triển của nền thể thao nước nhà. Lúc đó, đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 15 và đoạt được 3 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 7 huy chương đồng, xếp thứ 7/9 đoàn tham dự đại hội cũng đã là niềm vui lớn. 14 năm sau, tại SEA Games 22, đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt 156 huy chương vàng, 91 huy chương bạc, 93 huy chương đồng, vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á. Cũng từ đó trở đi, thể thao Việt Nam luôn nằm trong tốp 3 nước dẫn đầu SEA Games. Trên bình diện châu lục, các VĐV của chúng ta đã đoạt huy chương vàng ở các nội dung: Ca-ra-te đô, téc- cun-đô, cử tạ, bi-a, điền kinh… và đặc biệt các VĐV: Trần Hiếu Ngân (téc-cun-đô), Hoàng Anh Tuấn (cử tạ) đã giành được huy chương bạc Ô-lim-pích; Tiến Minh, hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng các cây vợt cầu lông thế giới; Vũ Thị Hương, huy chương vàng chạy cự li ngắn trong nhà châu Á 2009…
 |
|
Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Ảnh: Xuân Gụ
|
Thể thao Việt Nam cũng đã mạnh dạn đứng ra đăng cai và tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao lớn như: SEA Games 22, Đại hội thể thao châu Á trong nhà 2009… Ở trong nước, một số môn thể thao đã được xã hội hoá, bước đầu đã tạo ra động lực phát triển sâu, rộng. Bóng đá ở V.League đã thu hút được khá nhiều nhà tài trợ, hàng vạn khán giả tới xem một trận đấu và thành tích vô địch AFF Cup 2008 của đội tuyển bóng đá Việt Nam là minh chứng rõ nét cho con đường lên chuyên nghiệp. Tương tự là giải bóng chuyền vô địch quốc gia cũng đã thu hút được nhiều cầu thủ từ In-đô-nê-xi-a, Trung Quốc, Thái Lan… đến thi đấu.
Còn dàn trải, thành tích nông
Song bên cạnh những thành công kể trên, thể thao Việt Nam còn tồn tại không ít những khiếm khuyết, đó là: Chưa chủ động và tích cực thực hiện chủ trương xã hội hoá của Đảng và Nhà nước trong công tác TDTT. Không ít các Liên đoàn thể thao đã ra đời, hoạt động đã 10-15 năm, nhưng vẫn sống dựa vào nhà nước. Điển hình như bóng đá - môn thể thao vua, song đến nay vẫn phải xin Nhà nước hỗ trợ, trả một phần lương cho HLV Ca-li-xtô. Các môn thể thao đang hút khách như: Bóng chuyền, quần vợt… nói thì mạnh, nhưng làm được chẳng đáng là bao.
Việc đầu tư cho thể thao thành tích cao còn mang tính dàn trải, không có trọng tâm, trọng điểm nên ít hiệu quả, thành tích còn nông cạn, số VĐV có thành tích xuất sắc trong các môn thể thao Ô-lim-pích chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Việc hàng năm, chúng ta tham gia hơn 10 đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới đã làm phân tán đáng kể lực lượng, gây tốn kém. Đại hội TDTT toàn quốc 2010 sắp tới, chuẩn bị thi đấu quá nhiều môn (41 môn), trong đó có nhiều môn mang tính quần chúng, số người tham gia tập luyện còn ít, đã bộc lộ thái độ cả nể, thiếu cương quyết của lãnh đạo ngành TDTT.
Việc ứng dụng tiến bộ khoa học, y học vào sự phát triển thành tích thể thao, chữa trị chấn thương cho các VĐV còn mang tính thụ động, chưa theo kịp sự phát triển của TDTT. Khiếm khuyết đó là mầm mống cho một số VĐV sử dụng chất kích thích, gây hậu quả nghiêm trọng (VĐV sử dụng đô-pinh bị phát hiện ở Ô-lim-pích Bắc Kinh; cầu thủ ngoại dự V.League sử dụng chất kích thích quá liều, dẫn đến tử vong…).
Dù đã có các chỉ thị , nghị quyết, nhưng phong trào TDTT ở các vùng sâu, vùng xa vẫn chưa nhận được sự quan tâm, đầu tư đúng mức nên hiệu quả thấp, thậm chí nhiều vùng còn “đói” thể thao.
Những khiếm khuyết không nhỏ kể trên đã tồn tại một thời gian dài ngay trong suy nghĩ, cách làm của cán bộ TDTT các cấp. Để khắc phục, xây dựng phong trào rộng khắp, làm điểm tựa thúc đẩy, nâng cao thành tích thể thao của nước ta trên trường quốc tế, cần phải xây dựng chiến lược tổng thể cho từng giai đoạn cụ thể. Trước mắt, trong năm 2010, ngành TDTT cần tập trung chỉ đạo các địa phương chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT toàn quốc (tổ chức tại TP Đà Nẵng). Việc quan trọng là soát xét, cân nhắc lại đội hình tham dự ASIAD 16- Quảng Châu, Trung Quốc. Môn nào là trọng điểm thì dồn sức đầu tư, mạnh dạn thuê các chuyên gia giàu kinh nghiệm để huấn luyện chuyên biệt. Ngược lại, một số môn không có cơ hội giành huy chương nên cương quyết gạt ra khỏi danh từ sớm, để khỏi phân tâm. Cũng cần nhấn mạnh, việc đầu tư chuyên biệt nên dành cho các môn thể thao Ô-lim-pích, cho các VĐV có khả năng đoạt được huy chương trong ngày hội lớn nhất hành tinh. Chỉ đạo, phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam chuẩn bị tốt mọi mặt, bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2010 cũng là nhiệm vụ không thể xem nhẹ.
Đỗ Nam Thắng