Thời chiến tranh chống Mỹ, chao ôi, tình yêu người ta dành cho thơ sao mà lớn thế. Lúc đó, dẫu đang là cậu học trò phổ thông nhưng tôi đã mê say vô cùng chương trình Tiếng thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam vào tối chủ nhật hằng tuần. Ngồi bên chiếc đài bán dẫn rọc rẹc, chúng tôi lắng nghe như nuốt vào lòng tiếng đàn bầu ngân nga, tiếng sáo trúc trầm bổng và giọng ngâm thơ truyền cảm của các cô Trần Thị Tuyết, Châu Loan, Kim Cúc, Linh Nhâm… Tôi thuộc làu không ít bài thơ của Phạm Tiến Duật, Trần Đăng Khoa, Hữu Thỉnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Nguyễn Duy… Thơ là một phần quan trọng của đời sống con người lúc đó.

Hòa bình, trong cuộc bươn chải mưu sinh, trong những toan tính làm ăn, trong bấy nhiêu xô bồ chụp giật, trong bùng nổ thông tin toàn cầu, trong trăm ngàn lý do khác, người ta không còn mặn mà với thơ nữa. Tôi hoang mang khi mỗi năm có hàng nghìn tập thơ ra đời mà không có mấy cuốn được người đọc trầm trồ khen ngợi. Thơ in ra, số lượng mỗi tập thường chỉ 500 – 1.000, bán ít người mua, chủ yếu là đem tặng và cho. Thơ bám bụi trên các giá sách, thơ khuất lấp sau những thư phẩm hướng dẫn về kinh doanh, làm đẹp và tình dục... Danh hiệu nhà thơ mờ nhạt trước những nhà doanh nghiệp, hoa hậu, hoa khôi, ca sĩ, cầu thủ. Buồn quá!

Nhà thơ gồng gánh nỗi buồn thế sự, triền miên day dứt và rất dễ trầm cảm trước thực trạng này. Cái sự yếm thế thi sĩ làm cho ngọn nến tâm hồn phất phơ hơn và trước giông gió đời người dễ tắt lắm thay. Cái bi kịch nhất của một kiếp người là không biết mình; vì thế không ít người cầm bút mắc bệnh vĩ cuồng; khốn khổ thay, tài danh bao giờ cũng hiếm. Đất nước quá nhiều người viết văn vần lại cứ ngỡ là thơ, là thi sĩ nên ra ngõ là gặp ngay người xưng “Thi sĩ”. Phàm cái gì dung tục, tràn lan cũng nhảm. Thơ chẳng tội tình gì, nhà thơ cũng thế nhưng nhiều người giả, thơ giả, thơ dở và kết nạp vào Hội Nhà văn nhiều người làm thơ tồi cũng góp phần bóp chết và bôi xấu thi ca. Thơ chỉ sang trọng khi nó thực sự là thơ, là món ăn tinh thần và là nhu cầu văn hóa, nhu cầu tâm linh của con người. Thảng thốt nghĩ tới thực trạng suy thoái (?!) của thơ Việt Nam đương đại và càng rầu rĩ hơn bởi sự thiếu vắng của thi ca trong những giải thưởng văn chương lớn cùng với lỗ hổng không dễ bồi đắp trong lòng công chúng.

Có một Nguyên tiêu - Thơ là dịp để mỗi nhà thơ đối thoại với công chúng, từ đó thanh lọc mình, hướng đạo cho ngọn bút nên viết gì và viết như thế nào? Ngày Thơ, không còn nghi ngờ gì nữa, là ngày hội của thi ca, sự tôn vinh thơ, nhà thơ được thể hiện đẹp đẽ ở đây. Đây là nơi gặp gỡ giữa nhà thơ và bạn đọc của mình, là nơi quần tụ của những người làm thơ và yêu thơ. Thơ chiếm địa vị thống soái trong Ngày Thơ, thơ ngập tràn không gian và thời gian trong những Nguyên tiêu thi ca đầy cảm xúc. Xưa và nay. Cũ và mới. Già và trẻ. Mênh mang và sâu lắng. Hào sảng và bi ca. Từ Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du… đến Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương… rồi Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Trần Dần… tiếp nối tới Phạm Tiến Duật, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Duy, Lâm Thị Mỹ Dạ, Hữu Thỉnh, Thanh Thảo, Trần Đăng Khoa… và những Nguyễn Quang Thiều, Trần Anh Thái… tới những Phan Huyền Thư, Vi Thùy Linh, Trang Thanh… đều cùng có mặt.

Nói làm sao hết được cảm giác lâng lâng của mình khi được đọc thơ tại chốn thiêng Văn Miếu - Quốc Tử Giám này. Tôi đã có vinh dự 3 lần đọc thơ tại đây; lần thứ nhất đọc bài Bông huệ trắng, lần hai đọc bài Uống và lần thứ 3 đặc biệt hơn được Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh giao cho đọc bài Muôn vàn tình thân yêu trùm lên khắp quê hương của nhà thơ Việt Phương, người rất nổi tiếng với tập Cửa mở tại Ngày Thơ năm 2009. Ngày thơ năm 2008 câu thơ lục bát Cát đi mãi chẳng thành đường/Tôi đi theo lối mẹ thường hát ru của tôi được chọn thả lên trời và năm Kỷ Sửu 2009 bài Khát vọng Trường Sơn được trích giới thiệu trong cây thơ Nguyễn Hữu Quý tại sân Nhà Thái học. Tôi nhận ra tình yêu của công chúng yêu thơ qua ánh mắt ấm áp dõi theo và những tràng vỗ tay của họ. Thơ vẫn tồn tại, lặng lẽ và kiêu hãnh tồn tại như một phần của cuộc sống. Những bài thơ hay, câu thơ hay luôn rung động lòng người bất chấp thời gian và biến động.

Ngày thơ Việt Nam là rất hay nhưng để duy trì và làm cho nó hấp dẫn là khó vô cùng. Sự lặp lại máy móc về hình thức dễ tạo ra nhàm chán. Chọn thơ như thế nào, trình diễn - đọc - ngâm - giao lưu ra sao, tất cả những điều ấy cần sự đầu tư nghiêm ngắn, kỹ càng hơn của các tác giả và ban tổ chức.

Chọn 50 câu thơ hay thả lên trời cũng là việc khó. Nhiều người tôi gặp đã tỏ ra không vừa lòng với một số câu thơ được chọn năm nay. Có mấy câu bình thường quá như của TĐK, LXV…, lại có trường hợp câu thơ của Nguyễn Đức Mậu được gắn tên Vương Trọng và có câu về Bác Hồ thiếu sự tinh tế… Nên chăng, cần đổi mới cách chọn 50 câu thơ hay trong Ngày Thơ. Một nhà văn thắc mắc: tại sao chỉ có ngày thơ mà không có ngày tiểu thuyết, ngày truyện ngắn…? Tôi trả lời: văn xuôi như nam, thơ như nữ; nữ là phái đẹp mà phái đẹp bao giờ chẳng được tôn vinh. Tôi trả lời thế chẳng biết đúng không, thưa các bạn?

NGUYỄN HỮU QUÝ