Sông nước dạy con người cách sống không chỉ vì mình mà còn vì cộng đồng, sống hòa mình với thiên nhiên, với mảnh đất nơi mình sinh ra. Người dân sông nước vì thế suốt đời không ngừng tìm kiếm những con đường mới, nhưng cũng không bao giờ quên đi cội nguồn, những giá trị cũ mà họ đã thấm nhuần từ khi sinh ra.

Ông nội tôi từng kể rằng, ông bà, tổ tiên chúng tôi từ miền Bắc, miền Trung xuôi vào phương Nam mở cõi và lập nghiệp. Chiếc “la bàn” kinh nghiệm mà các bậc tiền hiền mang theo chính là tâm thức về dòng nước.

Ảnh minh họa: NGUYỄN PHÚC ĐOAN

Theo từng dòng kinh, con rạch, vượt qua suối, qua sông, tổ tiên tôi đã lèo lái những chiếc xuồng chèo bằng tay, len lỏi theo các dòng sông, nơi nào có mạch nước ngọt lành là họ dừng chân để dựng nhà, khai khẩn đất đai, bắt đầu một cuộc sống mới. Với ông bà tôi, nước không chỉ là nguồn sống mà còn dẫn đường, nuôi dưỡng hy vọng. Khi cha ông đến miền đất tận cùng trời Nam-đất mũi Cà Mau, họ đã gặp những nhóm lưu dân cũng đang tìm kiếm cơ hội mưu sinh. Những chiếc ghe của người Tiều theo con nước lớn ròng, len lỏi vào sâu trong các lung bàu để buôn bán. Những cái chén, gói đường của họ trao đổi lấy gạo, thóc của người dân, và dòng chảy của nước trở thành con đường chuyên chở sản vật đi khắp nơi, mọi ngõ ngách. Tôi thường nghĩ, những dòng nước ấy chẳng khác nào những mạch máu trong cơ thể con người. Chúng âm thầm chảy, đón nhận và sẻ chia, mang theo dưỡng chất để nuôi dưỡng không chỉ đất đai mà cả những mảnh đời gắn bó với con sông, kênh rạch. Dòng nước là sợi dây nối liền những vùng đất, những cuộc đời, đan cài nên những câu chuyện sinh tồn, hòa hợp và phát triển. Từ dòng chảy ấy, sự sống nảy mầm, văn hóa hình thành và lịch sử được viết nên bằng những làn nước dịu dàng mà kiên cường, lặng lẽ mà sâu sắc. Nước không chỉ là một yếu tố của tự nhiên, mà còn là một biểu tượng của sự kết nối bền chặt, của cội nguồn bất diệt trong tâm hồn con người.

Có lẽ chính sự bao la, độ lượng và sự âm thầm cống hiến ấy đã khiến nước trở thành đối tượng của lòng kính trọng trong tâm thức người dân Nam Bộ. Với ông bà tôi, nước là một thực thể thiêng liêng, hiện thân của những phép màu lặng lẽ trong những thời khắc nguy nan nhất. Bà nội tôi-hậu duệ của gia đình dân phu theo chân ngài Thoại Ngọc Hầu đào kinh Vĩnh Tế, người phụ nữ với trí nhớ mẫn tiệp và kho tàng dân gian phong phú-thường kể về nước bằng niềm tự hào sáng ngời trong ánh mắt. Với bà, mỗi câu chuyện về nước không chỉ đơn thuần là một bài học mà còn là lời nhắc nhở đầy ân tình về việc trân trọng những điều tưởng như giản dị nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao. Những dòng nước mà bà kể không chỉ chảy trong thiên nhiên mà còn len lỏi trong tâm hồn, làm sống dậy những giá trị văn hóa, lịch sử và những cảm xúc vĩnh cửu của con người Nam Bộ.

Bà tôi khẳng định chắc nịch rằng, chính những dòng kinh đào như Cái Bác, Bảo Định, Ruột Ngựa, Thoại Hà, Vĩnh Tế... đã chở nước thau chua rửa phèn và đánh thức những vùng bị phèn chua bao vây, cằn cỗi ngủ vùi suốt hàng ngàn năm trầm lắng. Những gia đình dân phu với đôi bàn tay trắng, khi cho ở lại vùng đất mới, đã lao động khai phá đất hoang, học cách dẫn thủy nhập điền tạo nên những cánh đồng trù phú. Mấy chốc lại cất được nhà, lúa thóc đầy bồ. Đêm mơ nghe con nước lớn vỗ ngoài kinh mà vui trong dạ, ngỡ như lời ru dỗ giấc.

Với bà, nước không chỉ giúp cho nhà nhà “an cư lạc nghiệp”, nước còn cứu người khi hoạn nạn, khó khăn. Bà hay kể chuyện dân gian rằng, vào những ngày xa xưa khi vùng biên giới Tây Nam còn là những rẻo đất hoang vu lau sậy đầm lầy, có một đoàn quân rã rời vì khát giữa nắng cháy. Thiên hộ Võ Duy Dương, vị tướng tài ba nhưng khiêm nhường, đã quỳ xuống vái trời rồi cắm thanh gươm sâu vào lòng đất. Khi ông rút gươm lên, một mạch nước trong lành bỗng chảy, mát ngọt như lòng nhân từ của đất mẹ. Mạch nước ấy không chỉ cứu đoàn quân qua cơn khát mà còn chảy mãi, trở thành búng Bình Thiên-“hồ nước trời” như tên gọi ngày nay, một chứng tích của sự sống giữa nơi tưởng như không còn hy vọng.

Câu chuyện ấy, dù là huyền thoại hay sự thật được truyền qua nhiều thế hệ, đều nói chung một điều: Nước không chỉ là nguồn sống mà còn là hiện thân của một phép lạ, một sức mạnh không thể lý giải nhưng luôn hiện hữu để cứu lấy con người trong lúc hiểm nguy. Nước trong những câu chuyện ấy không đơn thuần là vật chất mà là biểu tượng của sự sống, của hy vọng và của sự chở che từ đất trời. Với bà nội tôi và có lẽ với cả thế hệ xưa, nước không chỉ để uống, để tưới mát mà còn là một người bạn đồng hành, một món quà thiêng liêng mà con người cần biết ơn, kính trọng. Chính vì thế mà dân quê tôi có câu, nương theo nước mà sống, học theo nước làm người.

Dòng nước, với sự chuyển động không ngừng nghỉ, con người nhìn vào đấy cũng thấy rằng nước như biểu tượng của sự nhẫn nại và kiên trì. Nước không bao giờ ngừng chảy, dù đôi khi có cuộn xoáy, đôi khi lại lặng lẽ lướt qua, nhưng nó luôn tìm thấy con đường của mình, luôn tiếp tục bước đi dù gặp phải bao gian nan. Con người miền Tây cũng vậy, họ sống một cuộc đời đầy kiên nhẫn, dù gặp phải khó khăn hay thử thách, họ vẫn lặng lẽ vượt qua, không bao giờ bỏ cuộc. Cũng như dòng nước, họ biết cách thích nghi, tìm cách làm mới mình mà vẫn không đánh mất bản sắc, không bị khuất phục bởi những nghịch cảnh, vẫn vững bước như con sông không bao giờ ngừng chảy.

Với góc nhìn thân thuộc, người miền Tây ngắm sông và xem đó không chỉ là nguồn sống mà còn là biểu tượng của tinh thần phóng khoáng, bao dung, linh hoạt và đầy kiên nhẫn. Sông nước dạy con người cách sống không chỉ vì mình mà còn vì cộng đồng, sống hòa mình với thiên nhiên, với mảnh đất nơi mình sinh ra. Người dân sông nước vì thế suốt đời không ngừng tìm kiếm những con đường mới nhưng cũng không bao giờ quên đi cội nguồn, những giá trị cũ mà họ đã thấm nhuần từ khi sinh ra. Dẫu đi tha phương cầu thực làm ăn buôn bán nhưng đến ngày giỗ, lễ, Tết thì lại quay về quê hương, mồ mả tổ tiên ông bà, quây quần bên bữa cơm, mâm nhậu. Như dòng sông, họ luôn hướng về tương lai, nhưng đồng thời vẫn giữ vững tình yêu đối với mảnh đất đã nuôi dưỡng mình.

Khi ánh hoàng hôn buông xuống trên dòng sông, từng gợn sóng nhẹ nhàng lan tỏa, tôi thấy mình như lạc vào một bản nhạc không lời, nơi từng nốt nhạc là từng giọt nước chảy, ngân vang những câu chuyện về sự sống, về tình yêu thương và hy vọng. Dòng nước ấy, dù hiền hòa hay dữ dội, vẫn luôn chảy mãi, nhắn nhủ con người rằng cuộc sống là một hành trình vĩnh cửu, nơi sự nhẫn nại, bao dung và tình yêu thương là ngọn nguồn của mọi điều tốt đẹp.

Tùy bút của LÊ QUANG TRẠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.