Với ba đối thủ còn lại trong bảng là Mỹ, An-giê-ri, Xlô-vê-ni-a, đội tuyển Anh với cả tá hảo thủ đương nhiên được coi là ứng cử viên số 1 cho ngôi nhất bảng. Tuy nhiên với những CĐV trung lập, họ đang trông chờ Xlô-vê-ni-a hay Mỹ có thể giáng cho đội Anh đòn đau chí tử.
World Cup 1950, đội Anh ngúng nguẩy đến Bra-xin tranh tài vì cho rằng phải hai mươi năm sau, bóng đá thế giới mới theo kịp trình độ của đội tuyển xứ sương mù. Thế nhưng trên đất Bra-xin, Anh đã bị Mỹ đánh bại 0-1 bởi bàn thắng của anh chàng rửa bát thuê Ga-ê-giên. Thất bại trên khiến cả nước Anh bàng hoàng, hoang mang trong mê lộ. Khi đó dân Anh ra đường đều cúi gằm mặt vì xấu hổ với bóng đá thế giới và hổ thẹn với Xcốt-len (đội tuyển đã không dự World Cup 1950 vì thua Anh 0-1 trong trận đấu vòng loại mang tính thủ tục). Trong khi đó, dân Xcốt-len đổ ra đường nhảy múa, ăn mừng thắng lợi không tưởng của đội Mỹ trước đội tuyển Anh.
Câu hỏi đặt ra liệu ở World Cup 2010, Mỹ có thể làm nên bất ngờ trước đội tuyển Anh như 60 năm về trước? Sau sáu thập kỷ kể từ thất bại đau đớn trước Mỹ trên đất Bra-xin, nước Anh đã trở thành đồng minh thân cận số 1 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nền kinh tế Mỹ cũng phát triển vượt trội so với Anh. Nhưng trong bóng đá, e rằng phải mất vài ba thập kỷ nữa, Mỹ mới đạt đến đẳng cấp của Anh, bất chấp từ một thập kỷ qua, đội tuyển bóng đá xứ cờ hoa đã trở thành đội bóng số 1 ở khu vực Bắc Mỹ và Ca-ri-bê.
Nếu ở World Cup 2010, Mỹ lại thắng Anh 1-0 thì đó có thể coi là cơn sóng thần đổ ập xuống đầu người hâm mộ xứ sương mù. Một câu chuyện mà nhà văn An-đéc-xen nếu sống lại, cũng khó có thể tưởng tượng ra. Nhưng tất cả những ai trót đem lòng yêu môn túc giáo cầu, đều thầm mong tuyển Mỹ, hoặc Xlô-vê-ni-a hay An-giê-ra, có thể gây ra cơn địa chấn trước đội bóng “ba chú sư tử”.
 |
|
Đội tuyển Anh đang ráo riết luyện tập chuẩn bị cho ngày hội bóng đá trên đất Nam Phi. Ảnh: The Sun.
|
Xét về lý thuyết, Anh là đội bóng mạnh nhất bảng C. Còn trong con mắt các nhà cái lớn trên thế giới, thầy trò HLV Ca-pê-lô là ứng cử viên xếp hàng thứ tư cho khả năng đoạt chức vô địch (sau Tây Ban Nha, Bra-xin và Ác-hen-ti-na). Vậy thì đâu là lý do để tin rằng đội Anh có thể ngã ngựa ở vòng bảng. An-giê-ri dự World Cup 2010 như cậu bé học việc nhưng ở loạt trận giao hữu cuối năm 2009, họ đã từng thủ hoà 4-4 trước Ác-hen-ti-na. Xlô-vê-ni-a cũng chẳng phải tay mơ, cho dù họ đến Nam Phi dự World Cup 2010 đã là điều hơn cả mong đợi.
Hầu hết các cầu thủ Anh dự World Cup 2010 đều trải qua một mùa giải đáng thất vọng. Ru-ni và Phéc-đi-nan (MU) thất bại ở giải ngoại hạng và Champions League. Lăm-pát, Te-ri (Chelsea) đang gặm nhấm nỗi buồn bị loại ở tứ kết Champions League trước Inter. Gê-ra (Liverpool) thì không rõ tương lai của CLB và cá nhân sẽ ra sao sau khi HLV Bê-ni-tết bị chấm dứt hợp đồng. Không một tuyển thủ Anh nào hưng phấn khi mùa giải 2009-2010 kết thúc. Đó là chưa kể đến những trụ cột như A-xli Câu đang rầu lòng khi sắp phải ra toà ly dị vợ. Đôi khi, những chuyện gia đình hay vướng mắc cá nhân sẽ khiến đội tuyển Anh lâm vào bất ổn. Không phải vô cớ Liên đoàn bóng đá Anh trả cho HLV Ca-pê-lô mức lương 8,8 triệu ơ-rô/năm (cao nhất trong số những HLV cầm quân ở World Cup 2010). Đội tuyển Anh vốn yếu đuối và đầy rẫy những bất ổn nên cần phải sở hữu một HLV có thần kinh thép và tài năng như Ca-pê-lô.
Sau chức vô địch tranh cãi ở World Cup 1966 trên quê nhà, đến World Cup 1990, tuyển Anh mới vào đến bán kết, đủ thấy đội bóng xứ sương mù kém duyên tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh như thế nào.
Đình Hùng